xxiv

3.1K 381 32
                                    

Tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngày hôm đó nữa, chúng tôi đã chơi những trò gì, đã ăn những gì, đã dành ra bao nhiêu thời gian ở đây. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, là Jennie đã nắm thật chặt tay tôi đúng như những gì nàng đã hứa.

Nàng đã không buông ra, kể cả khi tôi vẫn đang không ngừng toát mồ hôi, kể cả khi một phần nào đó tôi không hề muốn nàng nắm lấy tay tôi.

Một bức tường kiên cố xuất hiện trước mắt, tôi không hề cảm thấy bất ngờ hay sợ hãi. Vì tôi biết nó là gì. Bức tường đó ngăn giữa tôi và Jennie, nó đã ở đó từ rất lâu, nó đã nằm đó từ khởi đầu của tất cả mọi chuyện.

Và tôi đã không thể nhìn sâu vào đôi mắt của Jennie do sự cản ngăn của bức tường.

Bức tường của sự thật, của tội lỗi, của những bí mật kinh khủng mà mỗi còn người chúng tôi đều kì công che lấp và chôn giấu nó cả vạn dặm dưới lòng đất.

Và tôi biết chắc chắn một điều rằng, một trong hai chúng tôi sẽ bị thiêu cháy đến chết dần chết mòn.

Nếu như bức tường đó sụp đổ.

Chúng tôi ăn tối tại một cửa hàng đồ ăn nhỏ theo ý của tôi, Jennie mang khay đồ ăn ra bàn, tôi thì đi lấy nước. Quay lại nhìn nàng trước khi hứng cốc trước bình soda cam, tôi mở vòi rồi đứng chờ cho cốc đầy. Cửa hàng này cũng gần nhà, đồ ăn lại đơn giản mà trông khá ngon, có lẽ tôi sẽ thường xuyên ra đây ăn hơn, nếu như có cơ hội.

-Mai cậu có thể nghỉ. -Một chất giọng khàn khàn vang lên sau lưng, tôi quay lại để lại để thấy chủ quán đang nói chuyện với một tên nhân viên trẻ. Nhún vai, không có ý định nghe ngóng gì, tôi quay lại tiếp tục công việc của mình. Cho đến khi chủ quán lên tiếng và thực sự thu hút được sự chú ý của tôi. -Matthew bảo cậu ta đang trên đường về Hàn, có lẽ sáng mai sẽ đi làm. Có cậu ta làm rồi thì cậu nghỉ cũng được.

Tôi hoàn toàn thức tỉnh. Nguồn thông tin hữu ích này đến quá bất ngờ nên tôi phải im lặng nghe ngóng một lúc nữa thì mới tin rằng mình không nghe nhầm. Trường hợp Matthew mà họ nhắc đến có thể là một người khác, nhưng mà cứ đặt vào đó tầm một nửa niềm tin. Tôi hít vào một hơi thật sâu, một bản kế hoạch sơ sài được dựng lên trong đầu.

Lấy hai cốc soda đầy, tôi mang trở lại bàn. Jennie bỏ điện thoại xuống, mở hộp bánh rồi đẩy sang cho tôi. Tôi ngập ngừng cảm ơn nàng rồi cắm mặt xuống ăn để tránh ánh mắt nàng.

Xuyên suốt buổi tối trong đầu tôi chằng chịt những kế hoạch tiếp cận Matthew, rồi về những điều chúng tôi dự định sẽ làm để mang tôi ra khỏi căn nhà đó và đưa Jennie ra tòa.

-Em mệt không? -Jennie đột nhiên hỏi tôi khi nàng đang lau khô mái tóc vừa gội của mình. Tôi hơi chột dạ, đành hắng giọng mà nói dối.

-Chưa bao giờ em vận động nhiều như thế này nên cũng hơi mệt. -Tôi trả lời, chợt nhận ra lần này tôi nói quá nhiều so với bình thường. Để ý thấy ánh mắt của Jennie hơi xao động, tôi cúi đầu ngay tắp lự. -Xin lỗi, em nói nhiều quá.

Jennie chợt thả chiếc khăn xuống, nàng hơi rướn người lên và đưa tay ra chạm vào má tôi. Tôi giật mình ngước lên nhìn nàng. Jennie vuốt dọc xuống cằm tôi, ánh mắt nàng le lói một tia sáng mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa của điều đó. Đột nhiên, khóe môi nàng cong lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ