xiv

3.9K 481 20
                                    

Người ngồi đối diện chúng tôi là một cô gái trẻ. Gương mặt của chị nổi bật rõ từng nét mềm mại nhưng ánh mắt có chút gì đó tinh ranh. Mái tóc của chị liên tục ngả từ đỏ rượu vang sang tím mỗi khi chị cúi xuống uống cốc sinh tố của mình.

-Đây là Jisoo, một người bạn của tôi. -Jennie nhỏ giọng với tôi, ngữ khí vẫn không thay đổi nhấn nhá.

Jisoo cười, nhưng tôi có thể thấy rõ nụ cười này cũng không hiền hòa gì cho cam. Có lẽ một vài giả thuyết tôi tạo ra trên đường đến đây đã đúng, bạn bè của nàng không có ai thuộc dạng ngoan ngoãn cả.

-Chào em, em chắc là Chaeyoung nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói Jennie của chúng ta lại đi cho thuê phòng đấy. -Jisoo cười nắc nẻ như thể chị vừa nhớ đến một câu chuyện hài hước châm biếm nào đó. -Cuối cùng nó cũng cảm thấy cô đơn khi sống trong cái lâu đài đó.

Tôi ngẩn người ra, nụ cười xã giao cứng đơ trên môi. Jisoo vừa nhắc đến chuyện gì mà thuê nhà cơ?

-Con bé là bạn cùng lớp của em, không trả tiền được phòng trọ nên em cho nó ở nhờ. -Jennie nhún vai, nhấc tách trà bạc hà lên một cách ung dung.

Nhờ Jennie lén lút bơm cho ý tưởng, tôi cũng ngấm ngầm hiểu ra. Đây là một màn kịch.

-Ồ? Lạ nhỉ Jennie? Tự dưng sao lại tốt thế? -Jisoo mở to mắt kinh ngạc, chị im lặng nhìn tôi với ánh mắt dò xét. -À, con bé khá xinh đẹp đấy.

Tôi hơi co người lại khi nghe thấy lời nhận xét với ẩn ý không mấy tốt đẹp từ Jisoo, chị nói như tôi chỉ là một bức tượng không cảm xúc gì, lẽ nào đây là cách những kẻ giàu có nhìn một vật thể nào khác không thuộc tầng lớp của họ sao?

-Đi vào vấn đề chính đi. -Jennie trả lời, không để tâm đến câu nói vừa rồi của Jisoo, nàng đặt tách trà xuống và đặt hai tay hờ hững lên đầu gối. -Lisa đâu rồi?

-Con bé đang bận việc gì đó với nhà nó, kệ đi, chúng ta sẽ gọi điện cho nó sau. -Jisoo lôi một xấp giấy ra khỏi túi xách và đặt lên bàn. -Đây là một vài nơi chị tìm được. Trông cũng ổn đấy, trong mấy ngày gần đây thời tiết sẽ tạm không chuyển biến gì xấu.

Jennie cúi xuống xem xét những bức ảnh trên mặt bàn, tôi hơi rướn người lên để nhìn rõ hơn. Trong những bức ảnh polaroid nhỏ là hình ảnh quen thuộc mà tôi hay nhìn thấy trên những poster quảng cáo khu du lịch. Cảnh bãi biển xanh ngát hiện lên trong một khung ảnh nhỏ. Tôi nhíu mày, không lẽ Jennie đang định đi du lịch ở đâu sao? Thường thì vào hè nàng đúng là sẽ đi du lịch ở đâu đó thật. Nhưng còn tôi thì sao... không lẽ nào nàng định xích tôi vào một căn phòng tăm tối chờ đến khi nào nàng về thì chỉ cần mang đi chôn là được? Tôi rùng mình liên tục.

-Nhưng em không thích nơi đông người. -Jennie ngồi thẳng dậy và lắc đầu. -Thế còn cái nhà của chị ở Lanikai?

-Điên à? Định đi nửa vòng thế giới chỉ để nghỉ mát thôi sao? -Jisoo phản đối.

-Muốn chơi thì phải chịu thôi. -Jennie nhún vai. -Chúng ta cứ đến đó đi, cứ chơi cho chán là được. Dù sao em cũng phải gặp một vài người ở đó nữa.

-Lắm chuyện. -Jisoo chán nản thở dài. -Thôi được rồi, cứ sắp xếp đồ đi, để chị liên hệ với lão Berline, nếu được thì chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ