Họ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cánh cửa gỗ ảm đạm mở ra con đường đưa chúng tôi tới với nơi chốn mới. Sơ Alice nói rằng bên kia cánh cổng sẽ là một thế giới mà chúng tôi sẽ hoàn toàn được bao bọc và bảo vệ, một thế giới mà chúng tôi sẽ được ăn và làm mọi điều chúng tôi thích.
Một thế giới mà chúng tôi sẽ được yêu thương bởi những người gọi là "bố mẹ".
Tôi hồi hộp đến nỗi không thể kiềm chế được hơi thở lộn xộn của mình, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy vạt áo. Lẫn lộn bởi sự lạ lẫm, bồi hồi và tất nhiên, niềm hạnh phúc đến quá đột ngột khiến tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thực. Tôi sẽ được đưa đến thế giới trong mơ, thế giới mà những sinh linh lạc đường như chúng tôi vẫn hằng ôm ấp trong giấc mơ.
Bỗng nhiên hơi ấm tràn ngập khi bàn tay tôi được ai đó nắm lấy, cảm giác bất an bị xua biến. Tôi nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng trong sáng của Lalisa.
-Sẵn sàng chưa Rosie? Từ giờ trở đi chúng ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà.
Cậu cười, mắt cậu nheo lại thành vầng trăng quyết. Tôi gật đầu, nước mắt như trực trào. Tất nhiên rồi, niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi. Từ giờ chúng tôi sẽ cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng nhắm mắt, cùng một hơi thở và quan trọng hơn là cùng trải qua cả cuộc đời bên nhau.
Tôi thổn thức, Lalisa siết chặt tay tôi hơn. Chúng tôi trao Sơ Alice cái ôm cuối cùng rồi bước về phía ánh sáng. Họ dang rộng cánh tay đưa chúng tôi vào lòng, âu yếm gọi chúng tôi bằng những cái tên chỉ thứ kẹo ngọt ngào, thứ hoa hồng đậm sắc.
Những tòa nhà lớn mở ra trên con đường tới căn nhà mới của chúng tôi. Lalisa vẫn chưa buông tay tôi khi cậu đang thẫn thờ giương đôi mắt sáng như gương của mình để ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và những tán cây xanh biếc chúng tôi đi qua.
Tôi nhìn cậu, và niềm vui sướng ngập tràn trong lòng. Cậu đang rất mong chờ, người mong chờ nhất khoảnh khắc này trong số chúng tôi là cậu. Cậu yêu cái cảm giác được che chở đến điên cuồng và cậu cũng yêu việc che chở cho người khác.
Tôi chính là cái đứa còi cọc yểu mệnh nhất và cũng là đứa may mắn nhất khi được cậu chăm sóc cho. Cậu thương yêu tôi như máu mủ ruột già, coi tôi như một đứa em gái bé bỏng và cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì tôi cũng như tôi dập đầu tôn thờ trước ánh hào quang đẹp đẽ nơi cậu.
Cánh cổng sắt mở ra, cũng là lúc chúng tôi được dịp gặp một thành viên khác của gia đình, người đang háo hức nhìn ra từ khung cửa sổ lớn tầng hai. Người anh lớn trong gia đình, người mà đang chào đón chúng tôi với nụ cười ấm áp.
Chúng tôi gọi anh là Deuce.
Tức là kẻ giả dối.
Anh lớn hơn chúng tôi khá nhiều, tôi với Lalisa lúc đó mới mười ba tuổi còn anh thì mười chín. Anh xuất hiện với hình tượng là một chàng trai nhân hậu và yêu thương chúng tôi hết mực. Ngày ngày trôi qua, anh dẫn chúng tôi đi khám phá khắp con phố và mua cho chúng tôi bất cứ gì mà chúng tôi muốn. Anh làm tròn trọng trách của một người anh hoàn hảo mà chúng tôi phải may mắn lắm mới có được. Hơn cả tôi, Lalisa yêu quý anh đến mù quáng, cậu chăm sóc anh lúc anh ốm và sẵn sàng chạy bộ lên trường để mang cho anh bữa trưa. Anh cũng yêu quý Lalisa và tôi như thể ngay từ đầu chúng tôi vốn đã là em của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
body [blackpink;jenrosé]
Fiksi PenggemarГkhi một kẻ rình mò đi theo dõi nhầm đối tượng [stalker!au] ©liminology√ begin:13/3/2017 end:12/8/2018.