vii

4.5K 542 16
                                    

Tôi nằm thu gọn lại ở mép giường.

Jennie đang ở ngay phía sau tôi, có thể nàng đang nằm quay lưng về phía tôi, hoặc không, do quá căng thẳng nên tôi không thể nhận biết được bất cứ thứ gì đang xảy ra nữa.

Được nằm chăn ấm nệm êm, đây quả là một bước lên tiên so với sàn rêu ướt lạnh trong suốt một thời gian dài, nhưng điều đó cũng không thể nào khá hơn nếu người đang nằm ngay sát tôi là một tên bắt cóc tra tấn tâm thần. Thực có lỗi khi lại đi "trở mặt" với người mình đã từng đem lòng yêu thương như thế này, nhưng bị đối xử như thế thì không có bất cứ ai còn tình yêu thương gì cả. Trừ một vài trường hợp mà có chết tôi cũng không tài nào hiểu được.

Tôi yêu Jennie, nhưng giờ thì một chút cũng không còn.

Giờ nàng đang ở cách tôi chỉ vài inch, ngay sau lưng tôi, có khả năng suốt cả đêm dài.

Hương thơm dễ chịu của sữa tắm, cảm giác vừa mát vừa êm mà tấm drap trải giường sở hữu, ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng thở nhẹ đều đều của Jennie, tất cả mọi thứ ngay lúc này đều có thể dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ.

Nhưng tôi không thể, vì tôi sợ, nếu lúc này mình ngủ thì sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy.

Tiếng sột soạt khi Jennie cựa mình mang tôi ra khỏi vòng huyễn hoặc. Tôi rụt cổ lại, hai tay đặt trước ngực và chờ đợi từng động tĩnh tiếp theo của Jennie. Nhưng rồi một, rồi hai phút trôi qua, phía sau lưng tôi được bao phủ bởi khoảng không yên tĩnh lạ thường, tôi thả lỏng người, ráng mở to mắt ra khi mà hai hàng mi nặng trĩu không ngừng hạ dần xuống như một tấm rèm dày cộm cũ kĩ. Tôi chỉ dám để hơi thở thoát ra từ từ, để tiếng thở không làm át đi bất cứ âm thanh nào từ Jennie.

Đột nhiên một cánh tay lạnh ngắt đặt lên eo tôi, hơi lạnh truyền sang bụng đột ngột, tôi suýt hét lên, mọi dây thần kinh căng cứng lại, tôi trông như một con tôm đông lạnh khi mà mặt mũi đã xám ngoét vào từ lúc nào.

Rồi tôi bị lôi từ từ về phía sau, bởi một lượng sức dồn vào cánh tay mạnh đến không ngờ. Tôi mím môi và để mình bị lôi đi, cho đến khi lưng tôi chạm vào một cơ thể nóng ấm, thứ mùi hương mềm dịu cọ vào cổ khiến tôi giật mình thon thót.

-Làm cái gì mà còn chưa ngủ? -Giọng nói ngái ngủ của Jennie truyền đến tai, tôi nghĩ nàng đang nói mơ nên tôi không trả lời, cứ giả vờ rằng tôi đã ngủ rồi.

Rồi Jennie dụi mũi vào cổ tôi, như một con mèo nhỏ ham được chiều chuộng và vuốt ve. Hơi thở của nàng mềm mại trượt vào vành tai tôi nhồn nhột. Cơ thể tê liệt hoàn toàn, tôi không dám, và không thể phản ứng lại với những gì mà Jennie đang tác động đến tôi. Cuối cùng tôi chọn phương án nhắm mắt lại, cố đẩy mình vào giấc ngủ đã vụt mất từ lúc nào. Từ lúc bị cánh tay lạnh ngắt của nàng đè lên bụng, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo không khác gì bị đổ một xô nước đá vào mặt như cách nàng đã làm với tôi thời gian trước đây.

Giờ thì không ép tôi cũng có thể ngủ được, chỉ với ước mong rằng Jennie sẽ nằm im như thế này cả đêm, chỉ cần nàng không đột ngột thức dậy và lôi cổ tôi đi và bắt đầu tra tấn bằng vô số cách man rợ hơn mà chưa đến lượt tôi nếm mùi.

Hàng vạn hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi không ngừng chối bỏ chúng, giờ những gì tôi muốn là một giấc ngủ yên bình khi đã quá mệt mỏi với việc cảnh giác Jennie rồi.

Và tôi cũng thực sự không muốn biết, đã xảy ra chuyện gì với những người đàn ông đã từng ở bên Jennie.

.

Sáng sớm, tôi bị đánh thức do cái nóng của mùa hè. Chợt nhận ra mình đang ở đâu, tôi ngồi bật dậy như bị chích điện, cố mở to đôi mắt hẵng còn mờ đục, tôi nhìn dáo dác quanh căn phòng. Qua lớp rèm mỏng, chỉ có một chút ánh nắng lọt vào nhưng cũng đủ soi rõ từng ngóc ngách. Tôi rờ tay sang đống chăn bùng nhùng bên cạnh, nhận ra hơi ấm đã không còn, tôi mới dụi mắt để nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử để bàn. Giờ đã mười giờ sáng, Jennie không ở đây, chắc hẳn nàng đang đi với bạn hoặc bất cứ việc gì đó mà tôi chẳng còn hứng thú tìm hiểu.

Bước xuống giường, tôi hơi loạng choạng do chưa quen chân, giờ tôi như một đứa bé mới tập đi, thảm hại và đồng thời cũng nực cười làm sao. Tôi vịn tay vào tường và tiến đến trước cánh cửa phòng đang đóng, tò mò không biết liệu nàng có đề phòng tôi trốn mà khóa lại hay không. Đặt tay lên nắm vặn, tôi cũng không hi vọng gì nhiều, cho đến khi uể oải dùng sức, rồi cánh cửa chuyển động nhẹ, hé mở ra hành lang phía trước. Tôi dùng một tay che miệng để kiềm chế sự bất ngờ. Tuy nhiên, qua một thời gian sống trong cái kho tối tăm kinh hãi kia, tôi ngờ rằng không có bất cứ thứ gì mà Jennie không làm được, kể cả đặt một cái bẫy đâu đó trong hành lang. Và nhờ vài lần chết đi sống lại vì đau đớn mà nàng gây ra, tôi cũng ít nhiều cẩn trọng với hành động của mình.

Có lẽ tôi nên ở yên trong phòng, để đảm bảo tính mạng của mình. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh tôi đặt một chân ra khỏi phòng và bất ngờ bị đớp bởi một cái bẫy gấu và chân tôi lìa thân thôi là đã thấy mồ hôi túa ra rồi.

Thôi vậy, yên phận một chỗ là phương án an toàn nhất...

Tôi kiềm lại từng cái run rẩy mà bình tĩnh nhìn quanh phòng, căn phòng mà trước đây tôi chỉ được ngắm nhìn qua một khung cửa sổ. Tôi thường đứng trong góc khuất sau cái cây to cách cổng nhà nàng một con đường khá ngắn. Do căn nhà mà nàng ở tách biệt với mọi căn khác trong phố, có cổng lớn và sân trước lát gạch đẹp đẽ, qua một vài hôm nhân lúc nàng không ở nhà, tôi có giả vờ đi dạo quanh đó, và phát hiện ra phía sau nhà nàng là một cái vườn nhỏ, nhưng chưa trồng gì nhiều. Thời gian đó trôi qua cũng khá lâu rồi, chắc hẳn bây giờ nàng đã có trồng thứ gì đó. Jennie cũng thích nhiều loại hoa mà.

Tôi ngồi xuống giường, nhìn gương mặt mờ nhạt trong chiếc gương lớn gắn trên bức tường cuối giường. Tôi suýt không nhận ra chính mình, suýt hoảng hốt khi nhìn thấy một vài vết bầm tím trên cổ, tôi tự hỏi tôi có chúng từ lúc nào. Những chuỗi kí ức dào dạt trong đầu tôi như cơn sóng đánh mạnh vào bãi cát rồi vội vàng rút đi mất. Như thể cuộc đời tôi chia làm hai, khoảng thời gian trước và sau khi tôi bước chân vào căn nhà này. Tuy nhiên, có cực khổ như thế nào tôi cũng không tài nào nhớ nổi tôi của trước kia như thế nào. Giờ trong tâm hồn tôi, có một khoảng trống rất lớn, lớn dần lớn dần khiến mọi thứ đều rơi thẳng xuống còn tôi thì cứ lùi dần lại. Nhưng tôi biết một ngày tôi sẽ không còn muốn lùi nữa, tôi sẽ đứng yên để mặc cho khoảng trống đó chạm đến đầu ngón chân, và hút tôi vào. Tôi sẽ bị ăn mòn bởi những lỗi lầm tôi đã gây ra.

Từng tội lỗi một, dần hiện ra trước mắt như một bản danh sách vạch tội một tên khốn hèn mọn đứng sau vành móng ngựa.

Tôi sẽ là người đứng đó, lắng nghe mọi tội lỗi cho dù nó có là gì đi chăng nữa, và tôi sẽ chấp nhận nó.

Đến giờ phút này rồi, tôi không còn thấy buồn nữa.

Tôi thấy trống rỗng.

Như một tờ giấy trắng có thể bị vẩy mực vào bất cứ lúc nào.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ