xix

3.1K 440 29
                                    

Căn nhà của Syd cùng thuộc loại biệt thự cao cấp như của Jisoo, cả hai cùng có điểm chung là mang lại cho tôi cảm giác không an toàn.

Cả người tôi run bần bật liên tục bởi vì cái lạnh đột ngột của đêm hè bỗng dưng bị lấn át bởi cái nóng nực của hàng chục người đang chen lấn trong sảnh lớn của nhà Syd. Tôi chủ động rụt cổ lại khi bị những người xa lạ vô tình va vào. Quá nhiều người cùng tụ tập vào trong cùng một không gian luôn mang lại cho tôi cảm giác kinh hãi.

Lisa vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng. Cô không nói gì mà cẩn thận đưa tôi lách qua đám đông. Hương thơm tự nhiên trên cái cổ cao ngạo của cô nhẹ nhàng tiến vào tâm trí tôi, khiến tôi nhất thời tê liệt, không thể chối bỏ một điều rằng cơ thể tôi có phản ứng với hương thơm này của Lisa. Khi cô hôn tôi trong hành lang tăm tối, khi cô ôm chặt tôi dưới biển, và ngay cả lúc này đây. Không biết từ lúc nào mà tôi lại trở nên mềm mỏng với hương thơm này đến như vậy.

Lisa mang tôi đến khu đồ uống, cô định rót cho tôi một ly nước ép nho nhưng tôi từ chối.

-Không cần lo cho tôi đâu, cô ra với bạn bè đi. -Tôi thuyết phục, phần lớn là để cho hương thơm của Lisa không thể nào tồn tại trong tâm trí tôi lâu hơn được nữa.

Lisa thở dài, kéo tôi ngồi xuống sofa.

-Tôi không yên tâm để cô một mình đâu, với lại bạn bè cũng đâu thân thiết gì?

-Nhưng cô đến đây là để đi với bạn mà đúng không? Đừng biến tôi thành gánh nặng như vậy. -Tôi lắc đầu, giả vờ đứng dậy rót nước. -Tôi sẽ chỉ ở đây thôi mà, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ? Tôi đảm bảo rằng tôi biết tự bảo vệ bản thân mình mà.

-Nếu có chuyện gì thì phải gọi tôi ngay lập tức đấy. -Lisa nhìn sâu vào mắt tôi bằng ánh nhìn không thể nghiêm túc hơn khiến tôi nhất thời khó xử. Tôi lập tức tránh ánh mắt của cô.

-Tất nhiên rồi.

Sau khi đã an tâm hơn về tôi, Lisa mới đứng dậy và đi về phía đám người quen thuộc chúng tôi gặp lúc chiều.

Tôi thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, im lặng cảm nhận nơi mà hơi ấm của Lisa đã vô tình chạm vào, cảm nhận mùi hương của Lisa vẫn còn vương trên tóc. Điều đó khiến tôi sững sờ nhận ra một điều, tôi đã dần dần quên mất hương thơm của Jennie như thế nào.

Tôi nhanh chóng trở nên bối rối vì phần khuyết đột ngột trong trí nhớ của tôi, như một quyển lịch bị xé mất một trang vậy. Tôi cảm thấy thiếu thốn, trên hết là sự hụt hẫng tới không ngờ khi nhận ra khoảng trống về Jennie càng ngày càng mở ra.

Cố rũ bỏ tất cả ra khỏi tâm trí, những con người đã khiến tâm trí tôi mệt mỏi biết bao nhiêu. Tôi phải cố gắng hòa mình vào bữa tiệc bất đắc dĩ này để quên đi những áp lực hiện tại.

Nhắc đến đó, bỗng dưng một ý tưởng liều lĩnh sáng lên trong đầu. Tôi dáo dác nhìn quanh nhà, ánh mắt dừng lại ở Lisa vẫn đang mải mê nói chuyện với bạn bè. Hai tay tôi mắt đầu đổ mồ hôi, nhịp tim tăng lên một cách bất thường.

Chắc chắn trong căn nhà này phải có một cái điện thoại...

Tôi thò tay vào trong túi quần, thở phào nhẹ nhõm khi sờ thấy mảnh giấy ghi số điện thoại của Matthew vẫn còn ở đây. Nhìn Lisa lần cuối, tôi mới thập thò đứng dậy, cúi người thật thấp để rời khỏi chiếc sofa. Cho đến khi hòa vào dòng người, tôi mới vội vã chen lấn đến vị trí chủ của căn nhà đang đứng. Syd, người đang hào phóng mời các cô gái trẻ những ly rượu vang đắt tiền ở phía bên kia cạnh cầu thang.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ