ix

4.1K 563 18
                                    

Jennie đã rời khỏi nhà trước khi tôi bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi tiến vào trong bếp để rửa sạch hai chiếc đĩa rồi đặt lên chạn. Hoàn thành xong công việc thì cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới. Tôi di chuyển chậm chạp lên phòng khách, thiết nghĩ rằng chợp mắt một chút cũng đủ để khiến bản thân nhẹ lòng hơn đôi chút. Chỉ cần phải dậy và hoàn thành yêu cầu của Jennie trước khi nàng về nhà thôi.

Không hiểu vì sao tôi lại phải làm như vậy nữa, vì sự thực rõ ràng như ban ngày, nàng có coi tôi là cái thá gì đâu? Vì cớ gì mà tôi phải nghe lời và hầu hạ nàng như vậy?

Tôi chỉ như một con thú nuôi để mua vui thôi vậy. Quý trọng hay không thì cũng chỉ như ngọn pháo hoa phát nổ rồi lụi tàn.

Nhưng rồi một ngày, chắc chắn, nàng sẽ không thể thao túng tôi được nữa.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt vào, ôm một giấc mộng tự do theo vào giấc ngủ.

.

Hơi lạnh tràn xuống căn nhà, tôi rùng mình vì đột ngột bị kéo khỏi giấc ngủ. Hé mi mắt nặng nề, tôi chỉ thấy một màn đen bao phủ trước mắt.

Tôi bật dậy như một con rối lò xo khi nhận ra trời đã nhá nhem tối. Lòng bồn chồn tự hỏi lúc này là đã mấy giờ rồi, nỗi lo lắng bao phủ lấy tâm trí khiến tôi như tỉnh táo hơn bao giờ hết, mặc cho đầu gối vẫn còn đau, tôi lảo đảo đi thật nhanh về phía nhà bếp.

Khả năng nấu nướng của tôi cũng chỉ dừng ở mức tầm thường, đủ để nuôi bản thân chứ chắc chắn là không đạt được đến kì vọng của Jennie. Tôi đành phải nấu tạm vài món chỉ để kịp thời gian trước khi nàng về nhà, nhưng không có nghĩa là tôi phải làm ẩu thả. Lục lại trí nhớ một khoảng thời gian về trước, tôi đã tìm được một vài thông tin về khẩu vị của nàng, có thể áp dụng được vào lúc này.

Tôi chợt bật cười mỉa mai, năm đó tôi đã cật lực mò tìm khẩu vị đồ ăn của Jennie để chờ một ngày có thể nấu được cho nàng ăn, không ngờ rằng điều đó lại đến sớm như vậy, nhưng lại trong tình cảnh trớ trêu thế này.

Sau gần một tiếng đồng hồ cắm mặt vào công việc nấu nướng, cuối cùng tôi cũng làm xong một nồi soup nhỏ và một đĩa pasta. May sao chưa có dấu hiệu nào cho thấy Jennie đã về đến nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm và bê thức ăn lên phòng khách.

Cây đồng hồ cổ màu trắng mới vừa vặn đổ chuông khi kim giờ nhích đến số bảy, tôi phần nào thấy tự hào về chính mình, hoàn thành xong công việc của hôm nay, giờ tôi có thể yên tâm ngả lưng một lúc rồi.

Vừa đặt lưng xuống sofa, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng dính chặt lấy tôi, giờ Jennie vẫn chưa về, chắc tôi sẽ chợp mắt chỉ một chút, dù sao tôi cũng đã làm xong việc nàng giao và hơn cả là tôi không thấy đói. Jennie sẽ về sớm thôi, đến lúc đó soup cũng nguội bớt để nàng thưởng thức, mong rằng nàng sẽ cảm thấy hài lòng. Và ít nhất sẽ buông tha cho tôi trong một khoảng thời gian hay gì đó...

.

Tiếng còi ô tô bỗng dưng vang vọng lên trong sân nhà khiến tôi bừng tỉnh vì. Khi nhìn thấy đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn tôi mới thực sự tỉnh táo mà đứng dậy khỏi sofa. Tiến lại gần cửa sổ, tôi dụi mắt và hé rèm ra, đủ để nhìn thấy chiếc ô tô của Jennie đang đỗ ở ngay bên ngoài, đèn pha rọi thẳng về phía cửa chính, tôi hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Nhưng sao nàng không vào nhà luôn mà còn ở đó làm gì? Tôi cũng không thể mở cửa chính vì rõ ràng là nàng có khóa từ bên ngoài.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ