#2: vườn hoa hồng

4.8K 467 78
                                    


(tớ quyết định viết cái note này ở đầu chap thay vì cuối như mọi khi. 

đây là một món quà để cảm ơn các cậu đã chờ đợi và đồng hành cùng tớ qua bao thăng trầm trong đời cũng như cái fic này. 

nó có thể không được mong đợi, nó có thể xấu xí hoặc đẹp tuyệt. 

đó chính là qua cái nhìn của các cậu, yêu các cậu rất nhiều <3

chúc các cậu có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc <3 hãy đón nhận món quà cuối cùng của body mà tớ dành tặng các cậu nhé.)

.

Một bí mật được chôn giấu sau những ánh lửa bập bùng.

Vườn hoa hồng, là khởi nguồn của mọi bi kịch, là kết thúc của mọi bi kịch.

Dẫu vậy, Jennie vẫn chưa thấy nỗi đau dai dẳng trong trái tim mình chấm dứt. Mọi thứ đối với nàng vừa mới trở nên hoàn hảo đến nhường nào, giờ đây lại hoá tro tàn.

Nàng đã sống trong bóng tối cả một cuộc đời, giờ nàng sẽ không thể để cho ánh sáng duy nhất của cuộc đời nàng vụt tắt được.

Khi tia sáng cuối cùng trong đôi mắt của Chaeyoung vụt tắt sau hàng mi khép lại, Jennie như được tiếp vào cơ thể một ngọn sóng thần, nàng không chần chừ thêm mà lao vào biển lửa đang cháy ngùn ngụt.

"Xin em, Chaeyoung, xin em đừng đi..."

Bàn chân trần của nàng giẫm lên những tàn tro của khu vườn, gai hoa hồng nung nóng đâm vào chân nàng đau đớn. Nàng cảm thấy ngọn lửa đang thiêu cháy da cháy thịt mình, nàng đưa tay về phía trước để chạm được vào Chaeyoung đang dần dần tan biến.

Những ngón tay nàng chạm vào thân ảnh mỏng manh của Chaeyoung, nàng nắm được cổ tay em, ngay lập tức kéo em thật mạnh về phía mình.

Cơ thể Chaeyoung đổ rạp xuống ngay sau khi được Jennie kéo ra từ biển lửa, cơ thể em mềm oặt và làn da của em đã bị ngọn lửa gặm nhấm đến tàn bạo. Jennie ứa nước mắt, nàng ôm lấy cơ thể bất động của em vào lòng. Ngọn lửa bập bùng đã lan đến tận trái tim bỏng rát của nàng, nàng đưa những ngón tay hẵng còn run rẩy của mình đến trước mũi em và nhặt nhạnh những hơi thở yếu ớt nhất từ em.

Ngọn lửa trong nàng sớm bị nhấn chìm bởi một biển nước mắt. Cánh tay của Jennie buông thõng xuống, nàng nhìn Chaeyoung đang nằm trong vòng tay mình và cơ thể em dần dần buốt lạnh.

-Chaeyoung ơi... -Jennie gọi, giọng nàng vỡ vụn ra. -Chaeyoung ơi... dậy đi em. Chị ở đây rồi, chị ở đây với em rồi mà... Chaeyoung ơi...

Nàng tìm đến bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung và nắm lấy nó thật chặt.

-Chaeyoung ơi, nắm lấy tay chị đi. Chị đây mà, chị ở đây với em rồi... xin em hãy nắm lấy tay chị đi...

Bàn tay với những ngón tay bong tróc và rướm máu nằm gọn trong cái siết tuyệt vọng của Jennie.

Nàng gào khóc, ôm lấy người nàng yêu chặt như thể không muốn thần Chết mang em đi khỏi nàng. Nàng luồn tay vào mái tóc mang màu ngọn lửa chớm tàn của em và siết chặt bờ vai. Thế giới của nàng rơi vào câm lặng và thứ duy nhất nàng nghe thấy chính là tiếng khóc như xé toạc bầu trời loang lổ những mảng tro tàn. Bầu trời của nàng chính thức sụp đổ, ngôi nhà nàng vẽ lên cho cả hai, tương lai rạng rỡ nàng hằng mơ đến chính thức bị nuốt chửng trong biển lửa.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ