Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh ngắt.
Hai đầu gối run rẩy chạm đất, tôi giữ nguyên hai tay bịt chặt miệng mình, đôi mắt mở to đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài. Mùi tanh nồng tàn bạo xộc thẳng vào mũi tôi, tôi nhăn mặt, cố đạp chân xuống sàn để đẩy lùi cơ thể vừa phía sau nhưng hoàn toàn thất bại.
Tôi phải bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh lại...
Nhìn cánh cửa vẫn đang hé mở dẫn lối tới màn đêm sâu hun hút, tôi dùng hết can đảm để bò lại gần về phía cửa và đẩy nhẹ nó.
Không... không phải thế này.
Tôi không thể ở đây được nữa, khi đã tận mắt chứng kiến Jennie giết chết một người đàn ông, ngay dưới một mái nhà với tôi. Tôi phải ra khỏi đây ngay lập tức.
Nhìn về phía cửa sổ bằng con mắt đầy hoang mang và sợ sệt, lá gan của tôi vẫn chưa đủ lớn để mở toang cửa sổ ra và leo ra ngoài. Cắm đầu xuống đất máu me be bét cũng được, chỉ cần là tôi không phải là nạn nhân tiếp theo của Jennie. Tôi không thể chết dưới tay nàng, tôi phải sống, bắt buộc phải sống.
Hai tay ướt đẫm mồ hôi lạnh đặt lên hai cánh cửa sổ, ánh trăng sắc lạnh ánh kim xuyên qua lớp kính trong suốt và rọi thẳng vào tôi, từ lúc nào đã biến tôi thành một tên tội phạm bị dồn vào ngõ cụt, khắp nơi là ánh sáng từ đèn tuần tra của cảnh sát. Nhưng tôi không làm gì sai, cớ sao tôi lại run sợ như thế này?
Tôi thả tay ra khỏi khung cửa sổ, hai chân tê cứng cắm chặt vào mặt sàn đá lạnh cóng. Tôi sợ, Jennie nhất định sẽ tìm và giết chết tôi khi nàng có thể. Tôi không thể di chuyển, toàn bộ trung ương thần kinh rơi vào trạng thái chết lặng.
Tôi đổ rạp xuống khi di chuyển chậm chạp bằng đôi chân đang run bần bật của mình, tôi cứ thế lùi dần vào bóng tối, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má. Ai đó làm ơn hãy cứu tôi...
Nhắm mắt lại và đặt cơ thể của mình lên giường, tôi trùm chăn qua đầu, nằm nghiêng ở mép giường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi không thể bỏ trốn được, tôi phải sống. Tôi nằm im bất động như một hòn đá ven đường, nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy những ảo giác ghê tởm trong bóng đêm. Mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Và tôi nằm yên, im lặng và hoàn toàn vô tội.
Tôi đang làm ngơ cái chết của Jason. Nơi cổ họng ứa lên cảm giác nôn nao, tôi không thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi đang ăn mòn từng tế bào. Suy cho cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa hèn nhát, tôi hoàn toàn không nên biết và lưu giữ những chuyện kinh khủng như thế này trong tâm trí. Tôi phải gột sạch, phải tẩy rửa chúng, phải giả vờ như tôi chưa hề chứng kiến bất cứ ai ra đi ngay trước mắt.
Rồi điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra, tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mê man nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấp thỏm không ngừng, cả cơ thể bị nhấn chìm trong mồ hôi lạnh. Jennie đã ở đó, ngay trong giấc mơ của tôi, nàng hiện lên nhân ảnh mờ ảo, mệt mỏi nặng trĩu. Nàng nằm xuống ngay sau lưng tôi, lớp nệm lún xuống khiến khoảng cách giữa tôi và nàng ngày càng được rút ngắn.
Nàng chậm rãi, phải nói thẳng là rụt rè, đưa tay ra và đặt lên eo tôi, nàng siết nhẹ và kéo tôi lại gần cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của nàng ngay bên tai. Tôi nhận ra sự run rẩy của nàng qua bàn tay đặt trên eo tôi. Bàn tay cách đây vài giờ đồng hồ vẫn còn nhơ nhớp máu tanh.

BẠN ĐANG ĐỌC
body [blackpink;jenrosé]
FanfictionГkhi một kẻ rình mò đi theo dõi nhầm đối tượng [stalker!au] ©liminology√ begin:13/3/2017 end:12/8/2018.