Nàng cúi xuống, nhìn chòng chọc vào tôi bằng đôi mắt xám xịt, hõm mắt trũng sâu, đen đúa từng vết eyeliner xiên xẹo. Nàng đưa tay về phía tôi, dòng điện sung sướng như đang làm loạn trong cơ thể nàng. Tôi bắt đầu cuống quít lùi lại phía sau, thoát ra khỏi tầm với của Jennie, hai chân liên tục quẫy đạp về phía màn đêm đen kịt. Thảm hại làm sao, thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy được lúc này lại là hình ảnh phản chiếu lại nỗi kinh hãi của mình trong đáy mắt của Jennie.
Tôi vô thức đẩy chính mình về phía sau, để không còn nghe thấy tiếng thở của Jennie bên tai nữa. Lưng tôi chạm vào một bề mặt kim loại lạnh ngắt, truyền đến nơi xương sống một luồng điện tê tái tứ chi.
-Sợ sao? -Nơi bóng tối phát ra tiếng cười nắc nẻ khiến tâm trí của tôi hướng về phía đó như bị thôi miên. Tôi mím môi lắc đầu, nước mắt tràn ra giàn giụa.
-Lại đây. -Giọng nói mỗi lúc một lớn, như một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy cổ chân tôi và kéo về phía trước.
-Đừng, đừng chạm vào tôi! -Tôi hét lên, yếu ớt lấy hai tay che mặt mà không nghĩ đến chút tự vệ.
Một sự yên lặng như nanh vuốt của những con thú hoang cấu xé lấy tâm can tôi. Và rồi toàn thân tôi nhuốm máu từ vết cắt của hiện thực.
Không, đây không phải Jennie, đây không phải Jennie của tôi.
Jennie của tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, giúp tôi bê hành lí và tặng tôi chiếc sweater khi nàng còn chẳng biết tôi là ai. Nàng biết tự nấu nướng và chăm sóc cho bản thân tốt biết bao. Nàng thật tỏa sáng và có nụ cười đẹp mê hồn. Nàng ơi, Jennie của tôi... Nàng đang ở đâu rồi?
-Mày nghĩ mày có quyền hét lên với tao sao? -Giọng nói to dần, cộc cằn và âm u sự giận dữ. Tôi mếu máo nép mình vào tường, cố trốn tránh sự thực đang tiến lại gần.
Tóc tôi bị nắm lấy thật chặt, tôi đau đớn co mình lại, không thể hét lên, không thể phản kháng. Jennie dùng tay còn lại nắm lại cổ tôi và ép vào tường.
Nàng di mạnh thanh quản của tôi, gương mặt không chút cảm xúc nào ngoài sự khinh bỉ le lói trong đôi mắt. Tôi khóc nấc lên, nước mắt tràn sang hai gò má, chảy thành dòng xuống cổ. Tôi đưa hai tay lên, không chút sức lực giữ lấy tay Jennie, nhưng chẳng khác gì tôi đang vịn chặt vào nàng như thanh bám cầu thang. Nàng bắt đầu dùng sức bóp chặt lấy cổ tôi, chặn kín đường hô hấp, tôi cảm thấy máu đang dần túa ra khỏi mắt. Thị giác của tôi mờ mịt một hỗn hợp chỉ hai màu đen đỏ, và nụ cười ác quỷ của Jennie.
Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì nàng đang làm với tôi hiện giờ chẳng thể đau bằng nơi quá khứ từng có một Jennie đã cười với tôi trìu mến.
Tôi để nàng tước lấy hơi thở, và cứ thế, tôi đánh mất ý thức của mình.
.
Một xô nước đá được hất thẳng vào người tôi.
Tôi ho sặc sụa, ho nhiều đến nỗi nước mắt nước mũi lại được dịp chảy ra. Thị giác vẫn mờ ảo như vậy, cổ họng đau rát và ngứa ngáy râm ran, tôi phải ho sặc sụa mất một lúc lâu mới lấy lại ý thức được.
BẠN ĐANG ĐỌC
body [blackpink;jenrosé]
FanfictionГkhi một kẻ rình mò đi theo dõi nhầm đối tượng [stalker!au] ©liminology√ begin:13/3/2017 end:12/8/2018.