ii

6.3K 689 48
                                    

Một buổi tiệc cuối năm của trường. Tôi không nghĩ mình phải trở nên thật xinh đẹp, dù sao tôi cũng không hề muốn bất kì ai để ý tới mình. Nhưng nàng thì khác, mãi mãi là như vậy, nàng thật lộng lẫy, thật quyến rũ trong bộ váy ngắn màu tím nhạt của Gucci, mái tóc xoăn từng lọn sóng trải xuống tấm lưng trần, bên cạnh nàng lại là một người đàn ông khác. Rất nhiều lần chuyện này xảy ra, cứ sau mỗi buổi tiệc, nàng lại đi bên một người đàn ông, một người đàn ông với mái tóc vuốt cao bóng bẩy và quần áo chỉnh tề, nụ cười nửa miệng đểu cáng. Nhưng dường như thời hạn được đi bên nàng của họ không nhiều, nhiều nhất là ba ngày, rồi họ lại bị thay thế bởi một người khác hơn mình về nhiều mặt.

Nàng thật đẹp, mà cũng thật hư hỏng.

Nhưng tôi phải biết làm sao bây giờ, tôi không có quyền xen vào cuộc đời nàng.

-Xin lỗi nhưng... Cậu là Park Chaeyoung? -Một giọng nói, nghe như giọng của một tên thanh niên đang dậy thì, nó eo éo và nghe như tiếng chuông kết thúc một trận bóng rổ. Suy nghĩ đó khiến tôi bật cười. Tôi quay ra đằng sau để xem thanh niên này là ai.

Là một khuôn mặt khá bặm trợn với khuyên kim loại lỗ chỗ, ở môi, lông mày, mũi và tai của cậu ta, mái tóc tím vuốt cao. Tôi nheo mắt để nhận ra khuôn mặt quen thuộc này. Trong bộ vest chỉnh tề đó, tôi tạm thời không thể phân biệt được ai với ai, vì bình thường tôi chỉ nhận biết người này người kia qua trang phục thường ngày của họ. Rồi cái nhếch môi đầy thách thức đó khiến tôi nhận ra cậu ta là ai. Austin Anthony. Mùa hè cách đây một hay hai năm trước tôi có đi học thêm với cậu ta thì phải. Cậu ta là người khá...đen tối? Kiểu đen tối tiêu cực ấy, nghe phong phanh ở đâu cậu ta còn sùng bái quỷ Satan. Tất cả những gì trong kí ức của tôi chỉ là một cậu thanh niên cao ráo, ít nói nhưng bán kính quanh cậu ta luôn ồn ào, có lẽ là do tiếng nhạc kinh khủng phát ra từ tai nghe của cậu ta. Một kẻ bí ẩn, tôi không tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm.

-Yeah, tôi là Chaeyoung. -Tôi ném cho cậu ta một cái nhìn vô hại.

-Tôi là Austin, cậu còn nhớ chứ? Lớp học Vật lý hai năm trước?

-Tôi nhớ, Austin Anthony đúng không?

-Tuyệt thật, chúng ta chưa hề tiếp xúc một chút nào và cậu nhớ tên tôi.

Tôi nhún vai, không muốn kéo dài cuộc hội thoại này với cậu ta. Tôi đang rất bận trong việc để mắt tới Jennie. Nàng lại vừa tóm được một tên đàn ông nào đó rồi, giờ bọn họ đang thì thầm gì đó với nhau mà chắc hẳn điều đó khiến tôi đố kị. Jennie dịu dàng nắm lấy cánh tay gã khiến họ trông như một cặp trời sinh, gã ta mỉm cười và cùng nàng đi ra khỏi ánh đèn của buổi tiệc. Tôi nhíu mày khi bóng dáng họ dần khuất sau cánh cửa lớn.

Mẹ kiếp chứ Jennie Kim, đó chẳng phải thầy giáo Hóa học mới của chúng ta sao?

Tôi vội quay lại ngắt lời Austin vì lạy Chúa cậu ta nói quá nhiều và điều đó khiến tôi cực kì khó chịu, tôi phải đi theo Jennie ngay bây giờ nếu không tôi sẽ mất dấu bọn họ.

-Nghe này, Austin, tôi rất vui khi được nói chuyện với cậu nhưng để khi khác được không? Giờ tôi đang rất bận.

-Vậy... 4pm ở đường số 5 ngày mai được không? Tôi mời cậu Starbucks. -Trông Austin có vẻ hơi cụt hứng, nhưng kệ cậu ta thôi, tôi còn có việc quan trọng hơn phải để tâm đến.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ