xxviii

3.1K 430 172
                                    

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh nơi này yên ắng không kém khu nhà của Jennie nhưng nó không có cái không khí u ám và cô quạnh như chủ nhân của nó. Lisa dựa vai vào cửa, nhìn tôi một lúc rồi mới xách vali của tôi vào trong nhà.

-Cần gì thì gọi tớ nhé, tớ sẽ ở ngay trong này thôi. -Cậu nói, hơi nán lại để quan sát người đang đứng bên cạnh tôi.

Tôi quay sang nhìn anh rồi gật đầu với cậu.

Cánh cửa nhà đóng lại, chúng tôi ngồi xuống hàng ghế gỗ ngoài hiên nhà của Lisa. Tôi nhìn trân trân vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy gấu váy, vô số vết bầm tím xây xước và tia sáng nhỏ từ mảnh kim loại trên ngón tay. Dường như người kia đã để ý thấy điều đó, anh chợt nắm lấy tay tôi, tôi giật mình định rụt lại, nhưng không thể.

-Jennie đã làm những điều này à? -Anh hỏi, đôi mắt nâu nheo lại, đuôi mắt anh đã xuất hiện vài nếp nhăn mờ mờ.

Tôi gật đầu, nuốt nước bọt thật chậm rãi. Anh miết ngón tay lên mảnh kim loại, rồi đặt tay tôi xuống.

Tất cả những gì anh có thể làm là thở dài, chán nản, bất lực. Chúng tôi duy trì sự im lặng cho đến khi một người quyết định lên tiếng, đó chính là tôi.

-Jake, em xin lỗi. -Sau khi nhận ra câu này vô nghĩa đến thế nào, tôi bặm môi, thầm rủa bản tính hèn nhát của mình.

Jake không nhìn tôi, anh vẫn giữ im lặng, tôi cũng không còn muốn kéo anh ra khỏi khoảng lặng đó nữa. Một lúc lâu sau, anh cất giọng, chất giọng vững vàng và kiên định, nhưng lại như đang tường thuật lại một vụ án. Vụ án mà tất cả chúng tôi đều là thủ phạm, và tất cả chúng tôi đều là nạn nhân.

-Anh đã nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày, cuộc sống của anh sẽ lại đâu vào đấy, ít nhất rằng những người mà anh yêu thương sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa.

Tôi nhướng mày, không dám ngẩng lên nhìn anh nhưng chắc chắn rằng những lời anh đang nói đã có sự ảnh hưởng nhất định với tôi.

-Anh nghĩ đã đến lúc để cho em biết tất cả mọi thứ rồi. -Jake hít vào một hơi, ngưng lại một lúc vì anh biết tôi cần phải chuẩn bị tinh thần.

Rồi anh kể cho tôi về một câu chuyện, là khởi đầu của mọi bi kịch trong cuộc đời của tất cả chúng tôi.

.

Gia đình Kim năm đó sinh ra được hai người con ưu tú, giỏi giang, cả hai đều mang vẻ đẹp xuất thần. Jake và Jennie. Họ là một cặp sinh đôi.

Ông Kim yêu cả hai đứa con của mình và chiều chuộng hết mực, ông quyết định cả hai đều được quyền thừa kế chiếc ghế tổng giám đốc của ông. Jake ngày ngày chăm chỉ học tập và nghiên cứu, thành tích học tập của anh đều xếp hạng xuất sắc, anh nhanh chóng lọt vào mắt hội đồng cấp cao của tập đoàn, khiến ông Kim không khỏi tự hào.

Jennie thì ngược lại.

Nàng biết rằng việc trở thành một nữ giám đốc và kế thừa tập đoàn là một việc rất đáng tự hào, nhưng đâu đó trong tâm trí nàng cảm thấy như nàng không hề muốn làm nó. Nàng không muốn phải ép bản thân phải học cao, phải ưu tú như anh trai, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ