xxvi

3K 433 63
                                    

Ba giờ sáng, đèn pha chói lọi tiến vào con đường nhỏ, tràn vào và bị cắt ra từng vệt bởi song sắt chiếc cổng lớn. Từng vệt sáng rơi lộp độp lên tôi như màn mưa rửa trôi tội lỗi, cũng như những tia lazer định vị của hàng ngàn nòng súng.

Cánh cổng mở ra để cho chiếc ô tô đen bóng tiến vào, đôi mắt sáng quắc và lạnh lẽo sau tay lái lướt một đường từ đầu đến chân rồi dừng lại ở mắt tôi chính xác như mũi tên tử thần chĩa vào hồng tâm. Tôi không còn chần chừ nữa mà ngay lập tức đáp lại ánh mắt ấy. Như một mũi tên chĩa vào hồng tâm.

Nàng bước ra khỏi chiếc xe, đóng sầm cửa xe lại rồi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt không biểu cảm một chút cảm xúc.

Chính là khuôn mặt đó. Đôi mắt ánh lên những tia sáng sắc nhọn của hàng ngàn mũi băng chĩa lên dưới chiếc hố sâu hun hút. Nàng đứng trước ánh sáng đèn pha, bóng của nàng đổ dài trên mặt đất như một con quỷ thành công tìm được đường trèo ra khỏi chín tầng địa ngục, trườn trên mặt đất rồi tóm lấy cổ chân tôi, bò lên cơ thể tôi rồi nuốt chửng vào cái bụng không đáy của nó.

Tôi bước xuống bậc thang, bàn chân trần chạm vào nền đất lạnh. Tôi bước lên cái bóng của Jennie để tới bên nàng, đưa hai tay ra để vòng qua eo nàng, để cơ thể mình tiếp xúc với chiếc váy mới của nàng. Chiếc váy nàng đã mặc đi ăn tối với Matthew. Chiếc váy màu đen tuyền như chiếc bóng và đôi mắt của nàng bây giờ. Tôi tựa trán lên vai nàng, ở yên trong tư thế đó để lắng nghe tiếng thở chầm chậm của Jennie.

Một mũi nhọn chọc vào lưng tôi, nhẹ nhàng nhưng đủ để gửi một luồng điện tê liệt đến từng bộ phận trên cơ thể. Tôi khuỵu xuống mặt đất khi tia điện tiến đến hệ thần kinh. Ánh sáng đèn pha như lóe lên, chói sáng hơn bao giờ hết, đục khoét đến từng tế bào cuối cùng trong đáy mắt tôi. Rồi xuyên qua luồng sáng bất tận, tôi nhìn thấy Jennie đang nhìn xuống tôi như nàng đã từng. Nàng bất động đứng đó, thiết bị chích điện đung đưa trong tay nàng, cho đến khi tôi mất hoàn toàn ý thức và thế giới của tôi chìm vào màn đêm vô tận.

.

Tôi tỉnh dậy khi bị một luồng nước lạnh tạt vào cơ thể kèm theo những vật thể liên tục rơi vào người. Hai tay quờ quạng và vô tình chạm phải chúng, tôi mới nhận ra đây là nước đá.

Y hệt những ngày đó.

Tôi cúi đầu, sự khiếp sợ một lần nữa tiến vào tiềm thức của tôi. Tôi sợ đau, ám ảnh vì những kí ức tồi tệ một lần nữa lại đến, những ngày đớn đau lại lặp lại. Tôi sợ, khi ngẩng đầu lên sẽ lại bắt gặp ánh mắt của người ấy, sợ rằng người ấy lại trở lại và hành hạ cơ thể và tinh thần của tôi. Sợ rằng người đó chính là người tôi yêu thương.

-Ngẩng đầu. -Chưa kịp để tôi hoàn toàn tỉnh táo, Jennie đã lên tiếng để ngắt bỏ mọi suy đoán trong lòng tôi.

Chính là nàng, lại là nàng.

Jennie nắm chặt lấy tóc để kéo đầu tôi lên, tôi cắn răng, quyết không nói một lời.

Nàng để tôi nhìn xung quanh căn phòng tăm tối một lúc rồi mới bắt đầu cuộc chơi. Tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì vì ánh sáng tồi tệ của căn phòng nhưng mùi hương có thể cho tôi biết rằng mình đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên giường và đối diện với chiếc gương lớn quen thuộc.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ