♣ Chương 1 ♣ Nợ

9.7K 417 13
                                    

Tại một khu chợ

" Đứng lại con bé kia !!! "

" No. " - Con bé kia vừa chạy vừa trả lời bằng cái giọng lười nhác, có phần khinh bỉ khiến mấy ông đuổi theo đã tức nay còn tức hơn.

Phải, mọi người trong khu chợ đều quá quen với cảnh này nên chả buồn nói gì. Nếu có bắt họ lên tiếng thì chắc họ chỉ than khổ cho hàng hóa của mình. Con bé kia chạy nhanh đã đành, ước tính cũng phải 99% là con bé thoát được bọn người đang đuổi nó. Nhưng nó đâu chịu chạy một cách bình thường, tức là nó chạy không bình thường. Nó chạy dưới đất được một hồi, do ngứa chân hay sao ý mà nó bay lên cả kệ hàng để chạy làm hàng hóa thay nhau hi sinh vì nó.

Gia cảnh của con bé, mọi người ai ai cũng biết. Nó là tiểu thư nhà giàu, biệt thự cách chợ khoảng 5 phút đi bộ. Vì một số lí do mà nó sống một mình, thỉnh thoảng có người tới nấu cơm, dọn dẹp hộ. Vào những hôm không ai tới, nó lại mò ra đây cướp đồ ăn. Tới giờ này nó chưa lên phường vì cướp nhưng nó có để tiền lại, có khi tiền thừa nó cũng mặc. Vấn đề là tại sao nó không thể đi mua hàng như bình thường mà phải mua như kiểu ăn cướp thế ?

" A, chết. Xin lỗi ạ. "

Đó là câu nói của con bé mà mọi người đều đã quá quen thuộc. Họ lắc đầu than cho số phận của mình. Kiếp trước họ đã làm gì sai mà kiếp này ông trời cử con bé này xuống trần gian trị tội họ, bắt họ chịu đựng như một cái giá phải trả.

" Đứng lại...hộc...hộc..."

Rầm

" Ui da...đau quá..." - con bé đâm phải một vật thể không xác định và nó đang xoa xoa cái đầu tội nghiệp của nó

" Ta sắp bắt được mi rồi nhá, đồ nhóc con !"

" A . . . "

Con bé thấy khoảng cách bị rút ngắn thì nó hoảng, dùng hết tốc lực mà chạy nhưng hình như tốc độ của nó giảm xuống thì phải. Quay đầu ra đằng sau, thấy cái vật thể lạ nó vừa đâm đang mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng lầm bầm thì nó đang hoảng lại càng hoảng hơn.

" Ôi mẹ ơi ! Biến thái ?" - nó ngây thơ hỏi

" Chứ ai kéo tôi ra đây, đồ khùng " - chàng thanh niên bị kéo nãy giờ hậm hực lên tiếng

" Con bé kia, đứng yên đấy !" - bọn đàn ông đuổi theo không ngừng kêu.

Tiếng kêu đó kéo nó về thực tại. Nó chợt nhớ ra là mình đang bị đuổi. Nghĩ ngợi một hồi, nó nói với chàng thanh niên kia

" Giày, cho mượn đi. "

Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nghe nó nói vậy, anh làm theo luôn.

Cầm trên tay đôi giày, nó quay mặt lại chỗ mấy người đàn ông đang đuổi theo nó

1

2

3

Ném

2 chiếc giày trên tay nó hạ cánh trên mặt người đàn ông cầm đầu khiến hắn mất đà mà ngã xuống.

" Con khốn, mày nhớ đấy " - hắn hét lên

Nó vui vẻ nhìn người đàn ông vừa lãnh trọn chiếc giày cao cấp vào mặt rồi kéo tay anh chàng xấu số chạy đi.

" Thoát rồi. "

" Giày của tôi ?"

" Xin lỗi . . . "

" Chắc gì tôi với cô đã gặp lại, ít nhất là tôi không muốn gặp một đứa con gái như cô "

. . .

" Cô nghĩ cô đủ tiền để mua đôi giày đó hả ?"

. . .

Thấy nó không trả lời, anh vò đầu bứt tai.

" Ngày gì mà xui thế không biết. "

" Có facebook, Bạch Dương. Nhớ liên lạc để lấy giày. "

. . .

" Ma Kết. Và cô làm tôi muộn giờ gặp mặt. " - Ma Kết đưa tay lên xem đồng hồ. Muộn mất 15 phút. Chết tiệt, kiểu gì ông bà già cũng kêu !

Anh tính chạy đi nhưng...trước mặt anh là một nơi lạ hoắc. Phải rồi, anh đã đến đây bao giờ đâu. Mệt thật !

Thấy anh loay hoay tìm đường, cô chạy đến cạnh anh, tay chỉ về bên phải

" Đường đó dẫn ra ngoài. Nếu đi đường kia, tức là đường bên trái thì sẽ đi vào khu chợ vừa nãy. "

Anh nhìn theo tay chỉ của cô

" Cảm ơn. Còn về chuyện đôi giày...cô không cần trả tôi đâu. Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không nỡ bóc lột người như cô thôi. "

Bạch Dương không nói gì, cô chỉ nghiêng đầu cười. Cô giơ tay lên chào nhưng chỉ thấy mỗi tay áo, tại tay áo dài quá mà...

" Cô xắn tay áo lên đi, nhìn dài ngoằng " - Ma Kết buông một câu rồi đi mất

Bạch Dương nhìn lại tay áo của mình, dài thật nhưng kệ nó đi, cô đâu quan tâm vì áo nào của cô cũng dài như vậy, cô quen rồi.

_______________________________________
Kí tên
Su Kem

[ 12 chòm sao ] Trùm TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ