Chương 60

322 16 0
                                    

A- uh đi vững vàng trên trời, nhìn xuống phía dưới mấy tháng tuyết rơi dấu vết đã tan hết, lá cây mới mọc, không khí mùa xuân đã bắt đầu. Ẩn dấu bên dưới mùa đông không khí bắt đầu thức tỉnh. Nghỉ ngơi hồi phục suốt mùa đông, chuyến phiêu lưu lại bắt đầu.

Sau sự kiện Ô long, loáng thoáng tôi phát hiện Sesshomaru có chút thay đổi. Thế nhưng có chỗ nào không giống thì tôi không liệt kê ra hết. Tôi ngẩng đầu nhìn Sesshomaru. Khuôn mặt tuấn tú của anh không có vẻ mặt dư thừa nào, ánh mắt cũng vẫn như vậy. Tôi nhíu mày, đưa tay ôm anh.

"Hả?" Anh bỗng nhiên hỏi, tôi nhắm mắt lại kề bên anh. Cẩn thận ngẫm lại, đối với tương lai chúng tôi còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Anh có vẻ mặt như thế cũng không quá kỳ lạ.

"Sesshomaru, chúng ta nên làm gì trước?" Tôi không nhìn con mắt của anh, chỉ là nhẹ giọng hỏi.

"Chúng ta phối hợp cùng nhóm của Inuyasha. Ta tin Naraku đã không đợi kịp." Sesshomaru nhàn nhạt nói, tôi buông anh ra ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào con mắt của anh. Anh nhìn ánh mắt tôi vô cùng dịu dàng. Tôi gật đầu, lần thứ hai ôm anh.

A- uh rốt cuộc dừng lại làng của bà Kaede. Mùa xuân đên, người dân đã bắt đầu canh tác ở trong đồng ruộng. Xa xa tôi nghe được tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, lúc đi, chỉ thấy Inuyasha nhắm mắt lại hai tay vẫn ôm trước ngực đứng ở nơi đó. Mấy đứa trẻ nhỏ bu quanh xung quanh cậu ấy, thậm chí còn trèo lên bả vai của cậu ấy, sờ sờ lỗ tai cậu ấy cười ha ha không ngừng.

Miroku, Sango, Kikyo cười ha ha ở một bên, đầy đủ tất cả mọi người nhưng không gặp Shippo. Tôi quay đầu nhìn Sesshomaru, trên mặt của anh lại đổi vẻ mặt hờ hừng. Tôi tùy tùng ở bên cạnh anh, vẫn duy trì tốc độ bình thường. Nhưng tay anh không dắt tay của tôi.

"Kagome, cháu tới rồi." Âm thanh già nua của bà Kaede truyền đến, tôi xoay người chỉ thấy bà bối rối chậm rãi đi về phía chúng tôi. Bà đảo qua Sesshomaru, cũng không nói một câu, chậm rãi đi qua chúng tôi. Ánh mắt của mọi người chuyển về phía chúng tôi.

Inuyasha mở mắt ra, lúng túng nhìn Sesshomaru một chút, một tay tóm lấy một đứa nhỏ hồ đồ ở trên vai ném cho Kikyo, ngước đầu bày ra tư thế ngông cuồng. Tôi quét mọi người một chút, vừa nhìn về phía Sesshomaru. Kỳ thực, có lúc cũng không trách anh ấy chán ghét con người. Con người có thuộc về tư tâm con người, một đám người ở nơi này đối với Sesshomaru cũng rất tự nhiên, dù sao người mà bọn họ kề vai chiến đấu chính là Inuyasha. Nhưng trong lúc đó vấn đề của Sesshomaru và Inuyasha chưa giấu bất kì người nào.

Đối với phản ứng của cậu ấy tựa hồ Sesshomaru làm như không thấy, anh lấy ra mảnh ngọc tứ hồn khoảng chừng một phần mười đưa cho Inuyasha,

"Ta đến chỉ để đem thứ này đưa cho các ngươi. Tiếp theo chúng ta tiếp tục phân công nhau tìm."

Tôi liếc mắt nhìn Sesshomaru, không biết đây có phải là ước nguyện ban đầu của anh ấy hay không. Kết quả thu thập mảnh ngọc của Inuyasha, biểu hiện phức tạp nhìn Sesshomaru một chút, muốn nói gì, nhưng chỉ giật miệng. Tôi nhìn về phía Kikyo, cô ấy quay về tôi bất đắc dĩ cười cợt. Sango trầm mặc, Miroku mỉm cười nhìn tôi, tôi quét một vòng cuối cùng ánh mắt về tới trên người Sesshomaru. Vẻ mặt của anh không biểu hiện gì nhìn chăm chú vào nơi nào đó một chút, không nhìn ra tâm tình nào khác. Tựa hồ lần thứ hai chia nhau ra tìm là một lựa chọn tốt.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ