Chương 95

165 6 0
                                    

Thiết Toái Nha của Inuyasha không có cơ hội để phát huy. Bởi vì trước mắt của chúng tôi không có gì gọi là yêu quái, mà là linh hồn rải rác ở bên trong hang núi. Sau khi có người chết sẽ có sứ giả dẫn dắt bọn họ đi đến nơi nên đi. Hay là bởi vì uổng mạng, oán khí không cách nào phát tiết, nhóm linh hông này tụ tập với nhau tạo thành thần quái sơn động này. Thậm chí còn có một cô bé bị mẹ ôm vào trong lồng ngực. Cô bé không như những người khác khổ sở như thế, hay là bởi vì còn quá nhỏ mà hồ đồ, thậm chí cô bé còn xuyên thấu qua vai mẹ, ánh mắt hướng về tôi tò mò. Tâm không có nguyên do căng thẳng, theo đau nhói không ra lời.

"Pháp sư đại nhân, mau cứu chúng tôi!" Nam nhân cầm đầu thôn dân vừa nãy bỗng nhiên quay về phía Miroku quỳ xuống, "Chúng tôi đã mất hứng việc phải sinh sống như vậy. Nhưng tôi không có biện pháp nào rời đi. Yêu nữ sơn đầu đại nhân kia quy định chúng tôi mỗi tháng phải cống hiến sinh linh cho cô ta, nếu không sẽ đem toàn bộ chúng tôi vây ở đây. Chúng tôi cũng vì yêu nữ đại nhân kia có pháp chú đặc biệt mới có thể đi ra ngoài cất bước, tìm kiếm sinh linh."

"Cầu xin hắn không bằng tìm ta hỗ trợ. Lại là kết giới đúng không? Xem ta!" Nói xong, Inuyasha nâng Thiết Toái Nha lên, lưỡi kiếm màu đỏ dưới ánh lửa loé lên ánh sáng băng lãnh.

"Chờ một chút Inuyasha, cậu xem, đây không phải là kết giới."

Miroku đi về phía trước một bước hướng về các linh hồn đang gào khóc. Con gái bé nhỏ vung tiểu thủ đưa về phía Miroku, tiểu thủ mập mạp không bắt được Miroku, cô bé không hiểu nhìn tay của mình, xoay người trong miệng phảng phất tự lẩm bẩm bình thường kêu mẹ. Inuyasha nhìn bé gái ngây ngẩn cả người, Thiết Toái Nha trong tay cậu ấy trong nháy mắt biến thành thanh kiếm rỉ sét. Bầu không khí thay đổi lại lạnh băng lên.

"Ba người tới xem sao?" Ánh mắt Miroku quét qua tôi, Kikyo, Sango. Chúng tôi nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng lắc đầu. Chí ít tôi không nhìn ra nơi này có chỗ khác nhau nào.

"Vậy chúng ta chỉ cần đi bái phóng yêu nữ đại nhân một hồi." Inuyasha thu hồi Thiết Toái Nha mài dao soàn soạt, xoay người đi ra ngoài động.

Miroku quay về các linh hồn cúc cung, cam kết, "Các vị ở tạm đây, chúng tôi nhất định sẽ giúp mọi người."

"Pháp sư, ở đây chúng tôi còn có một chút tạ lễ, sau khi chuyện này thành công ngài có thể cầm đi."

Thôn dân cầm đầu vừa dứt lời, đã vào trong nơi sâu xa nhất, thành hòm châu báu chống chất ở nơi nào, hiện ra ánh sáng u ám. Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào, ánh mắt quét mọi người một vòng, bọn họ là linh hồn không thể nghi ngờ, kể cả tên cầm đầu thôn dân kia.

Miroku nheo mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười hiền hoà, "Ngài quá khách khí. Tôi đồng ý với ngài, nếu như có thể tìm được yêu nữ, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết thích đáng chuyện này, cũng cho mọi người siêu độ."

Thôn dân hiện ra đến hưng phấn dị thường, là vì Miroku hứa sẽ siêu độ? Tôi không biết rõ. Bọn họ là những người mà tôi đã từng tiếp xúc những thứ được gọi là quỷ hoặc là ác linh cũng kém nhiều lắm. Tôi có chút hoài nghi phán đoán năng lực của chính mình.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ