Chương 38

433 27 0
                                    

Sân được Miroku bày kết giới, người ngoài không thể tiến vào. Kikyo tỉ mỉ xử lí vết thương của Shippo, cha của em ấy hai tay vẫn ôm trước ngực, ngồi ở một bên. Xem ra ông ấy rất lo cho Shippo.

Sesshomaru đứng bên cạnh cha của Shippo, hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, tôi dựng thẳng lên lỗ tai nghe không rõ hai người nói gì. Tôi nghĩ nên đi tới, nhưng̀ trong lòng một thanh âm nhưng cực lực ngăn cản tôi làm như vậy.

Kikyo băng kít vết thương của Shippo, mỉm cười tuyên bố, "Đại gia yên tâm đi, vết thương của Shippo không nghiêm trọng lắm."

Tôi cảm giác được vai cha của Shippo nới lỏng, hắn quay đầu nhìn Sesshomaru một chút, đứng lên hướng về phía chúng tôi.

"Cảm ơn mọi người đã giúp tôi chăm sóc Shippo, sau đó chắc phải còn để mọi người tiếp tục chăm sóc thằng bé. Ngọc tứ hồn tôi đồng ý giao ra đây, thế nhưng phiền mọi người nói cho nó biết, cha của nó xuất hiện trước mặt chỉ là ảo ảnh."

"Chờ một chút, hồ ly tiên sinh, ông không có quyền không để Shippo quyết định chuyện gì. Dù cho em ấy vẫn là một đứa trẻ. Liền tính ông giao Ngọc tứ hồn ra, ở trong lòng Shippo vĩnh viễn sẽ có một nghi vấn. Mùi thì không cách nào mô phỏng theo, em ấy ngửi thấy được mùi của ông, chuyện này không lừa được em ấy."

Miroku vội vàng nói, ánh mắt của mọi người không khỏi chuyển hướng về phía anh ta. Tôi nhìn Miroku, bỗng nhiên nhớ lại thân thế của anh ta, tựa hồ, ở đây chúng tôi đều không có ba từ nhỏ. Nhưng ba đối với chúng tôi không có hàm nghĩa giống nhau.

"Sesshomaru, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ngươi đã nói đồng ý giúp ta một chuyện. Hiện tại xin ngươi bỏ qua cho hồ ly tiên sinh." Miroku chuyển mắt nhìn Sesshomaru. Sesshomaru chỉ là dời ánh mắt không nhìn chúng tôi.

"Hồ ly tiên sinh, Shippo giao cho chính ông chăm sóc. Mặt khác, quyết định của ông cũng xin mời tự mình nói cho em ấy biết."

Nói, Miroku đứng lên kéo cánh cửa đi ra ngoài, Sango chau mày lại cũng đi ra ngoài theo. Kikyo quay về Inuyasha nháy nháy mắt, hai người cũng kiên mà ra. Tôi nhìn chằm chằm Sesshomaru, nhưng ánh mắt của anh rơi vào nơi khác. Tôi khẽ thở dài một cái, cũng chậm chậm đi ra khỏi phòng, cũng không lâu lắm, phía sau lại vang lên tiếng cánh cửa. Tôi quay người lại, đối mặt con mắt của Sesshomaru. Anh chỉ nhẹ nhàng liếc tôi một chút, chậm rãi đi về phía trước ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tôi do dự chốc lát, vẫn là lựa chọn đứng tại chỗ quan sát anh từ đằng xa. Mấy ngày nay, tôi cuối cùng nhớ tới nguyên kịch bên trong cô bé đáng yêu tên là Rin. Bên trong Anime cô bé có một nụ cười xán lạn, có một tiếng cười rất êm ta. Em ấy sẽ khiến những người ở gần cảm thấy rất ấm áp. Đại khái cũng bởi vì điều đó mà Sesshomaru cảm thấy ấm áp. Chỉ là, Sesshomaru không bị thương, Rin cũng chưa từng xuất hiện. Tôi tự hỏi mình rốt cuộc có thể cho anh cái gì, nhưng không nghĩ tới bất cứ đáp án.

"Ta phải đi rồi."

Tiếng Sesshomaru bỗng nhiên ở trước mặt tôi xuất hiện, tôi ngẩng đầu lên chỉ thấy anh chậm rãi đi qua trước mặt tôi. Tôi cắn răng đuổi theo vài bước, rồi dừng bước lại. Đuổi theo sẽ như thế nào? Tôi không biết.

#

"Cha! Mau tới bắt con đi. Khà khà, hiện tại con là một yêu quái rất lợi hại." Shippo hạnh phúc chạy như bay, hồ ly tiên sinh đuổi theo em ấy ở phía sau. Nghiễm nhiên đây là hình ảnh của gia đình hoà thuận. Nhưng tôi biết, vẻ đẹp như vậy duy trì không được lâu.

"Cô định tính sao?" Vô Ảnh thăm thẳm hỏi.

"Hồ ly tiên sinh sẽ có quyết định của mình. Không tới vạn bất đắc dĩ, tôi không hi vọng cùng ông ấy giao chiến." Tôi thở dài một hơi, đối với sự việc như vậy đúng là không biết nên xử lý như thế nào.

"Tôi hỏi cô và Sesshomaru, cô định xử lý như thế nào?" Vô Ảnh nhìn chằm chằm con mắt của tôi, chăm chú hỏi, "Cô không tính toán gì vẫn như vậy. Kagome, trên người cô vẫn còn lại mùi của hắn. Bất cứ nào yêu quái đều sẽ biết, cô là người phụ nữ của hắn. Nếu như cô muốn bắt đầu lại từ đầu, cũng cần thoát khỏi hắn xóa đi mùi thuộc về của hắn."

Tôi chớp mắt, không thể nào hiểu được Vô Ảnh. Cái gì gọi là vẫn là lưu lại mùi của anh ấy, ta vẫn không ngửi thấy trên người của mình có mùi nào khác.

"Biết không? Kỳ thực yêu quái có thể đem mùi của mình đem xoá đi. Kagome, tôi nghĩ, Sesshomaru đối với cô cũng không phải có cảm giác. Đã như vậy, cô còn dự định lãng phí thời gian với hắn làm gì?" Vô Ảnh bình tĩnh mà nhìn con mắt của tôi. Từ trong mắt của cậu ấy tôi đọc không tới một tia gọi là tư. Muốn cảm xúc. Cậu ấy bỗng nhiên lại cười lên,

"Kagome, thích một người là hi vọng cô ấu hạnh phúc."

Tôi nhíu mày, lao lực nhìn Vô Ảnh phát hiện mình chưa từng có hiểu rõ cậu ấy.

"Không muốn, con không muốn. Cha!" Shippo bỗng nhiên khóc lớn lên. Hồ ly tiên sinh ôm Shippo, nhẹ vỗ về tóc của em ấy. Tôi quay mặt sang, không đành lòng ở tiếp tục xem tiếp.

"Chúng ta đi thôi, Shippo có thể xử lý tốt."

Nói, Vô Ảnh kéo cổ tay tôi hướng về gian nhà mà chúng tôi tá túc đi đến. Tôi chần chờ vài giây, vẫn là nhẹ nhàng bỏ tay Vô Ảnh ra. Cậu ấy chỉ hơi sửng sốt một chút, lập tức đi đằng trước tôi.

#

Trong tay của tôi có mảnh ngọc tứ hồn của hồ ly tiên sinh, mỏng manh trong suốt tinh thể, tôi nhìn về phía Shippo. Trên lưng của em ấy có thêm một cái bao đựng rất nhiều quần áo, đó là bộ lông mà hồ ly tiên sinh để lại. Nhìn dáng dấp kiên định của em ấy, cảm giác lúc này em ấy càng thêm dũng cảm.

"Đi thôi, gần đây chúng ta thu hoạch không nhỏ, hay là chúng ta về làng bà Kaede nghỉ ngơi vài hôm rồi tiếp tục đi." Tôi nhìn Shippo, theo hân hoan cổ vũ. Những việc không vui cuối cùng tôi đã có thể quên đi.

"Xuất phát!"

Bên trong mọi người đang kinh hô lên, chúng tôi hướng về làng bà Kaede xuất phát.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ