Chương 91

197 10 0
                                    

Trở lại pháo đài chuyện đầu tiên làm là ở thư phòng tìm kiếm tư liệu liên quan đến tộc mèo rừng. Cuối cùng trong sách bản giới thiệu yêu quái ở phương tây tra được tin tức của bọn họ. Nguyên lai đám yêu quái này cũng chia làm Đông Tây Nam Bắc, xưng là yêu quái bốn quốc. Bọn họ do các bộ tộc tự do không giống suất lĩnh tường an vô sự. Khoảng chừng mấy trăm năm trước, tộc mèo rừng phương Tây xuất hiện một yêu quái mạnh mẽ với sức mạnh kỳ lạ. Hắn đánh bại kẻ thống trị Tây quốc lúc đó là tộc Bạch Hổ. Đồng thời hắn không ngừng mở rộng hướng nam bắc, rốt cuộc đi tới Phương Đông. Liền bị Khuyển đại tướng quyết đấu. Vào lúc ấy, tộc mèo rừng đánh bại lui đến phương Tây. Khuyển đại tướng không thể nghi ngờ nắm giữ một lãnh thổ lớn.

"Tìm được sao?"  Âm thanh của Sesshomaru vang lên, tôi khép sách lại ngẩng đầu lên gật đầu. Anh lại hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Trên thư viết, tộc mèo rừng lui về phương Tây, lãnh chúa của bọn họ bị mai táng. Sesshomaru, anh..." Lời chưa kịp ra khỏi miệng, tôi còn nhịn xuống không hỏi, ánh mắt quét nhẹ qua Thiên Sinh Nha rơi vào nơi khác.

Anh đi về phía tôi, vuốt ve tóc của tôi, mang trên mặt vẻ bi thương, "Đừng có ngốc, đương nhiên ta đã thử qua. Tựa hồ, thanh kiếm này so với thanh kiếm được chế tạo từ răng nanh của ông ấy hoàn toàn vô hiệu."

Tôi tăng cường lông mày, đứng dậy ôm lấy Sesshomaru. Yêu quái chết đi giống như có khả năng phục sinh. Như vậy không phải nói là Khuyển đại tướng cũng có độ khả thi như vậy sao? Lẽ nào ông ấy đem mình an táng ở nơi mà người khác không tìm được, vì không muốn bị lợi dụng sao? Hay là bởi vì Izazoy? Tôi suy nghĩ lung tung về vấn đề này, mặt kề sát ở ngực Sesshomaru, trong lòng nổi lên nhàn nhạt sầu bi.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Sesshomaru.

Khoé miệng của anh lại dương lên một độ cong, "Chờ đợi, đợi bọn chúng bộc lộ ra vị trí lãnh chúa."

Tôi ngơ ngác trừng mắt Sesshomaru, vẻ mặt anh nhất quán băng lãnh, đổi lại nụ cười như vậy lại khiến tôi có cảm giác loá mắt, "Sesshomaru, anh lại có vẻ mặt. Thật tốt."

"Đứa ngốc." Nói xong anh đưa tay nhấc cằm của tôi lên, khoá lại môi cỉa tôi.

#

Cho tới nay tôi cũng không rõ quyền lợi của Sesshomaru đến tột cùng lớn bao nhiêu, bây giờ xem ra e sợ kinh người đến không thể nào tưởng tượng được. Trong ngày rất nhiều yêu quái bình phàm ra vào thành. Thế tôi mới biết cho dù Sesshomaru đóng cửa kết giới, những người không được phép kia sẽ không xuất hiện ở đây.

"Ở đây vẫn tốt. Cái tên đó thật biết hưởng thụ." Vô Ảnh ngồi ở ghế tựa trong phòng, gặm quả táo không có hình tượng chút nào. Bên cạnh cậu ấy là Không Dấu Vết điềm đạm đáng yêu, ánh mắt chằm chằm nhìn Vô Ảnh không chớp một cái.

Tôi cười nhạt một tiếng không để ý tới Vô Ảnh tức giận bất bình. Cậu ấy nói câu đó lần này là lần thứ 101. Ba ngày trước cậu ấy mang theo Không Dấu Vết tới đây, cũng mang về một chút tin tức về mèo rừng tộc. Yêu quái ở Tây quốc đã xâm nhập thôn xóm. Năm ngày trước cùng nhóm Inuyasha giao chiến, thất bại cũng không mang về được mảnh ngọc tứ hồn. Tiếp theo e rằng bọn họ sẽ tự mình đi tìm mảnh ngọc tứ hồn.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ