Chương 71

268 21 0
                                    

"Đại nhân Sesshomaru, ô ô ô, đại nhân Sesshomaru." Âm thanh gào khóc chói tai không ngừng vang lên.

Tôi không nhìn khởi nguồn âm thanh kia, vẫn đứng quay lưng cúi đầu chuẩn bị trà bánh. Mọi chuyện đã qua ba ngày, đến bây giờ tôi vẫn nhớ khiến lòng mình sợ hãi. Nếu như không phải đúng lúc A- uh xuất hiện...

"Jaken, ta nghĩ..." Âm thanh miễn cưỡng của Sesshomaru truyền đến. Tôi không khỏi ngừng công việc của mình lại, đứng thẳng sống lưng lắng nghe. Chỉ là anh vừa mở miệng đã bị Jaken chen ngang.

"A! Đại nhân Sesshomaru, rốt cuộc ngài đã nhớ tới Jaken. Bất luận ngài yêu cầu gì, Jaken sẽ làm tất cả!" Âm thanh của Jaken càng ngày càng cao.

Tôi bưng khay xoay người, hình ảnh đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là Sesshomaru nằm trên ghế sa lông, ánh mắt rơi về phía bên ngoài cửa sổ. Ánh tà dương rơi vào mái tóc màu bạch kim của anh, sáng lên lấp loá. Sắc mặt của anh trắng xám, hầu như không nhìn thấy màu máu. Ở bên dưới anh tà dương, tăng thêm mấy phần bệnh trạng. Tôi khẽ thở dài một cái, bỗng nhiên Sesshomaru quay đầu, ánh mắt lướt qua Jaken thẳng tắp rơi vào trên người tôi. Ánh mắt anh rất bình tĩnh, không nhìn thấy sự thù hận. Tôi khinh cắn môi, lông mày không khỏi nhướng lên.

"Đại nhân Sesshomaru..."

Jaken cẩn thận từng li từng tí một nói. Tôi tự nhiên nhìn về phía bóng lưng nhỏ đứng ở trước sô pha. Hắn cúi đầu, một tay vuốt mắt, nhưng một tay còn lại vẫn nắm gậy hai đầu.

"Jaken, ngươi đi ra ngoài." Sesshomaru không nhìn hắn, ánh mắt vẫn rơi vào trên người tôi. Tôi gượng ép nhếch miệng, muốn lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nhưng hiệu quả lại không như mong muốn, bởi vì Sesshomaru thay đổi ánh mắt, dời về phía nơi khác...

"Không muốn, đại nhân Sesshomaru, Jaken ở lại chăm sóc ngài. Ngài không được đuổi Jaken đi."

Âm thanh của Jaken lại cao mấy phần. Sesshomaru lần thứ hai nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này, mặc dù có ánh tà dương. Tôi vẫn cảm nhận được một khối tà khí từ người của Sesshomaru bốc lên. Jaken cẩn thận lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại oán giận nhìn về phía tôi. Cuối cùng đành xoay người đ ra ngoài. Lúc sắp ra cửa, lại còn không quên đóng cửa.

Trong phòng rốt cuộc còn lại tôi và Sesshomaru. Anh hơi quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía tôi. Không biết có phải là ảo giác hay không, lần này, ánh mắt của anh thay đổi nhìn rất nhu hoà. Tôi lập tức tiến lên nghênh tiếp, đem khay đặt ở trên bàn trà. Sesshomaru hơi giật thân thể, bên cạnh anh để trống một vị trí, theo ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi lập tức hiểu ý ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhìn anh ở khoảng cách gần, xem ra Sesshomaru cũng rất bình thường, chỉ là yên tĩnh như vậy trái lại khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi nhìn chằm chằm con mắt của anh, nhưng giống như không nhìn thấy đáy lòng của anh. Tôi không nhìn thấy, đoán không ra đến cùng anh đang suy nghĩ chuyện gì, dù sao chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy. Nghĩ, tôi không khỏi nhìn về phía cánh tay trái của anh...

"Thật sự không muốn rời đi sao? Bây giờ em lại muốn ở lại tới cùng." Sesshomaru nhìn chằm chằm con mắt của tôi, tuy rằng anh nói rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn thấy đáy mắt anh gợn sóng. Anh muốn đuổi tôi đi sao?

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ