Chương 63

249 17 0
                                    

Kikyo quay đầu lại nhìn Sango một chút, quay về cô ấy mỉm cười nói, "Sango, có thể cho tôi mượn Kirara một lúc được không?"

Nhưng Sango nhìn cô bé nhíu lông mày, cô ấy làm khó dễ gật đầu. Cơ hồ là ngay lập tức, Inuyasha nhảy lên Kirara, Kikyo ôm cô bé đồng thời ngồi lên Kirara. Trong thôn xóm còn dư lại tôi, Sesshomaru, Sango và pháp sư Miroku. Sango cúi đầu, tránh được ánh mắt của chúng tôi, lại lập tức xoay người đi tới bên cạnh pháp sư Miroku, trợ giúp anh ấy xử lí thi thể của thôn dân. Tôi nhìn Sesshomaru một chút, anh nhàn nhạt đứng tại chỗ, trong ánh mắt toát ra vẻ mặt khiến tôi xa lạ. Tôi liếc Sesshomaru một chú, chạy đi hỗ trợ pháp sư Miroku và Sango.

Chờ đến lúc hết bận, thôn xóm đã trở thành nghĩa trang, một mảnh hiu quạnh. Trong đồng ruộng một màu xanh mượt, nhưng tất cả đã thay đổi không giống nhau.

"Kagome, chúng ta đi." Âm thanh lạnh lùng của Sesshomaru truyền đến, tôi quay đầu thấy anh đã đi về phía A- uh. Tôi không hỏi nhiều chỉ chạy về phía Sesshomaru.

"Chờ một chút, hai người muốn đi đâu?" Pháp sư Miroku che ở trước mặt A- uh, ánh mắt anh ấy nhìn Sesshomaru khá hơn nhiều.

"Báo thù." Sesshomaru nói tóm tắt lại. Tôi nhíu mày, tứ hồn ở tay chân Kouga đã bị tôi gỡ xuống, bây giờ không đáng lo lắng. Nhưng tôi nhìn Sesshomaru thu dọn sắp xếp bia mộ, tâm đã đến đáy vực.

"Vậy chúng ta cùng đi. Đây là chuyện mà bây giờ tôi cũng muốn làm." Pháp sư Miroku cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng nõn.

Tôi không nhớ rõ nguyên bên trong, Inuyasha tìm đến Kouga như thế nào. Có A- uh trợ giúp, con đường chúng tôi tìm đến Kouga rất dễ dàng. Bộ tộc yêu sói ở giữa núi rừng cao vót, nhưng A- uh đã tìm tới sào huyệt của bọn họ, nhưng không tìm được nơi có thể đáp xuống. Tôi liếc mắt một cái tóm chặt lấy tay của Sango, khoé miệng không cảm thấy giương lên. Tôi cho rằng cô ấy ngồi trên Kirara đã quen, độ cao như vậy tuyệt đối không nói được.

"Kagome, em ở đây chờ ta. Pháp sư Miroku, ngươi có muốn cùng ta xuống phía dưới không?" Sesshomaru lạnh lùng nhìn lướt qua sào huyệt của tộc yêu sói, chuyển hướng nhìn pháp sư Miroku, mở miệng hỏi dò.

Đáy mắt pháp sư Miroku loé qua vẻ hưng phấn. Sesshomaru vừa thả người còn chưa nhảy xuống, xa xa, tầng mây hắc áp ép gần. Tôi nhíu mày, cảm giác được một luồng gió đặc biệt và mùi tanh tưởi. Sesshomaru lôi kéo dây cương, A- uh lại bay lên trên. Tiếp cận tầng mây hắc áp, sự thật cái kia không phải là mây đen, mà là đại điểu tướng mạo khủng bố màu xanh lam.

"Xem ra chúng ta gặp phiền phức rồi..." Âm thanh của pháp sư Miroku vừa ra, một con đại điểu bay nhào về phía chúng tôi. Tôi nheo mắt lại, nhìn về phía đám đại điểu, phát hiện bên trong trên người hai con có mảnh ngọc tứ hồn.

"Có điều nhiều hơn nữa cũng không sợ." Nói xong, pháp sư Miroku muốn mở phong ấn ở cánh tay.

Tôi lập tức lên tiếng ngăn cản, "Chờ một chút, tôi nhìn thấy chỗ đó có mảnh ngọc tứ hồn."

"Gì, vậy thì không còn cách nào." Pháp sư Miroku lắc đầu nhìn về phía Sango, "Chuẩn bị xong chưa?"

Sango gật đầu. Pháp sư Miroku nắm chặt tay của Sango, hai người đồng thời nhay xuống, lúc đáp xuống đất, vừa kịp lúc quái điểu đang bay trên đầu.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ