Chương 1

3.4K 119 1
                                    

Sáng sớm, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ mà vào, tôi mở cửa sổ ra, mùi hoa kèm theo Hirukaze xông vào mũi. Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận không khí trong lành, chú tâm nhưng đầu lại hiện lên nhàn nhạt đau thương.

"Kagome, còn không mau xuống nhà sao?"

Một giọng nam trầm thấp vang lên đem tôi từ trong đau thương kéo về, tôi mở mắt ra, chỉ thấy ông nội đang cầm chổi quét sân. Ông nội một năm bốn mùa đều ăn mặc đồ truyền thống, guốc gỗ, tóc trắng phơ cột lên thành một đuôi ngựa nhỏ, cằm phía dưới giữ lại râu dê, trang phục như vậy dường như cùng thời đại này hoàn toàn không hợp. Đây chính là ông nội của tôi, người phụ trách Higurashi Jinja.

"Kagome, còn đứng sững sờ ở đó làm gì?" Âm thanh của ông nội lần thứ hai vang lên. Giờ khắc này khuôn mặt ông đầy nếp nhăn, ánh sáng chiếu rọi xuống cũng tràn đầy sức sống.

"Chào buổi sáng, ông nội! Cháu lập tức xuống ngay." Tôi hướng về phía ông nội phất phất tay, đóng cửa sổ lại rồi chạy lầu dưới.

Sáng sớm không khí mới mẻ, tôi hít một hơi vận động tay chân, hôm nay bắt đầu thuộc về ngày Thần vận.

"Kagome, hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của cháu đúng không?"

Ông nội một bên quét rác một bên chờ mong nhìn tôi. Ông nhiều nếp nhăn trên mặt, nhưng mắt to lóe sáng kỳ dị. Tôi nhìn ông một cách khó hiểu, ông xoay lưng không nhìn tôi. Tôi nhíu mày phát hiện hôm nay ông nội có gì đó khác thường

"Hu hu, buổi lễ tốt nghiệp của đứa cháu gái mà không mang ta đi..."

Tiếng ông nội giả khóc truyền đến. Bờ vai của ông đẩu nhất đẩu, sát có việc.

"Ông nội, mẹ vì ông chuẩn bị bộ đồ mới, vì muốn ông tham gia buổi lễ tốt nghiệp của cháu"

Tôi không nhìn ông, tiếp tục vận động làm nóng người, chuẩn bị chạy bộ sáng sớm.

"Thế à, thế à. Ông biết mà, cháu gái của ông đối với ông tốt nhất..." Âm thanh của ông nội dần dần rời xa, tôi chạy xuống cầu thang, vòng quanh đường phố bắt đầu chạy bộ.

Cuối tháng ba, lúc đầu hoa anh đào đã tới, nhàn nhạt mùi thơm, cánh hoa bay lượn theo gió, đẹp đẽ nhưng mang theo một tia thương cảm. Hay là, bởi vì tháng ba cũng là tháng biệt ly. Bởi vì chúng ta muốn tốt nghiệp. Tôi một bên chạy bộ, một bên vẫn là nhẫn không trụ thương cảm. Rất nhanh, tôi muốn rời khỏi nhà, rời khỏi nơi mình đã sống suốt mười tám năm, bắt đầu đổi mới cuộc sống của mình. Nhưng, cuộc sống có thể đổi mới sao? Tôi có chút hoài nghi...

"Kagome, tắm xong chưa? Mau ra đây ăn điểm tâm đi. Bộ đồng phục của con mẹ chuẩn bị rồi, để chỗ này nhé."

Một giọng nữ hiền dịu truyền đến, khóe miệng của tôi không cảm thấy giương lên.

"Vâng, cám ơn mẹ"

Tôi giương cổ lên trả lời mẹ, cấp tốc từ bên trong bồn tắm bò ra. Mặc đồng phục, dùng lực vỗ vỗ gò má, hít một hơi thật sâu, quay về tấm gương nỗ lực mỉm cười một cái, xoay người đi ra phòng tắm.

Trong phòng ăn, ông nội, mẹ và Sota cũng đã ở đó, trong nhà vẫn luôn là bốn người chúng tôi. Ba đối với tôi mà nói chỉ là một danh từ ngoài, còn lại chỉ là nhàn nhạt ấn tượng. Ông nội và mẹ chưa từng nhắc đến ba, tôi cũng không hỏi nhiều.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ