Chương 29

517 33 0
                                    

Bỗng nhiên, tôi mở mắt ra bên tai còn vang khốc liệt tiếng gào thét, xung quanh là một mảnh xanh nhạt. Tôi phiên thân mà lên, không biết mình đã về hiện đại lúc nào. Nhưng gian phongg trước mắt hoàn toàn xa lạ.

"Em yêu, em tỉnh rồi."

Tiếng thuộc về Sesshomaru ở sau lưng tôi vang lên. Trong lòng tôi run lên, bỗng nhiên xoay người, nhưng ngườì xuất hiện sau lưng tôi cũng không phải Sesshomaru, tôi nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt theo bản năng lùi lại phía sau, lại phát hiện đã không có đường lui, phía sau tôi là cửa sổ bàn học.

Chạm một tiếng, tay của tôi hình như là đụng phải khung ảnh. Tôi hợp mắt nhìn lại, đó là ảnh đám cưới. Trong hình cô gái chăm chú tựa sát chàng trai mặt cười như hoa, cô ấy có khuôn mặt giống tôi. Bên cạnh cô ấy anh chàng kia ăn mặc lễ phục màu trắng giữa hai lông mày cực kỳ giống Sesshomaru, chỉ khác là hắn có một mái tóc đen dài dày. Tôi khẽ lắc lắc đầu, đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mùi của năm nhân khoảng cách tôi càng ngày càng gần, tôi bỗng nhiên quay đầu cảnh giác xem hướng người tới.

Nam nhân đứng ở trước mặt tôi, trên người truyền đến thuộc về mùi của Sesshomaru. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, bỏ qua màu tóc và cách ăn mặc qua một bên, tôi cơ hồ muốn tin tưởng nam nhân trước mặt chính là Sesshomaru.

"Sao vậy Kagome?" Nam nhân đưa tay gạt mái tóc rối trên trán của tôi, tay nhẹ vỗ về gò má tôi. Tay hắn ấm áp, nụ cười ôn hòa.

Trước mắt của tôi cơ hồ xuất hiện khuôn mặt Sesshomaru không chút biểu tình, nhưng miệng không bị khống chế hô kêu gọi một cái tên, "Sesshomaru?"

Nam nhân cười ha ha, đưa tay khuynh quá thân thể, cúi người ở một bên tai tôi nói nhỏ: "Ta nói rồi, kể từ bây giờ tên của ta là Higurashi, mang theo họ của em."

Tôi khẽ nhếch miệng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tất cả những thứ này là giấc mơ, nhất định là mơ.

Nam nhân hôn lên tại của tôi, tôi bỗng nhiên muốn bỏ người đàn ông này ra, lại bị tốc độ khiến sét đánh không kịp vụ tai của hắn hôn lên môi tôi mở to hai mắt, cảm giác hắn môi nhiệt độ.

"Lần trước hôn em không tính, lần này đến lượt ta đến dạy em." Đầu lưỡi nam nhân nhảy ra hàm răng của tôi, tôi cả kinh không biết làm sao, nếu như là mơ, cũng không quá chân thực như vậy. Nhưng trong hiện thực tại làm sao có khả năng phát sinh ra sự việc như vậy. Nụ hôn của nam nhân từ từ thâm nhập, tôi bản năng đáp lại nam nhân hôn nồng nhiệt, cảm giác gò má của chính mình càng ngày càng nóng. Giấc mơ như vậy, thực sự khiến người khác mặt đỏ tim đập dồn dập.

Bỗng nhiên, tay của người đàn ông nhẹ nhàng phúc trùm lên trước ngực của tôi... Tôi bỗng nhiên đẩy ra cái người không biết rõ thân phận này, cảnh trong giấc mơ cảm giác đã vượt quá giới hạn, cho dù là mơ tôi cũng không thể nào tiếp tục thâm nhập sâu.

Nam nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi, trên mặt hiện lên vẻ mặt bi thương, "Kagome, em làm sao vậy?"

Tôi nhắm mắt lại, đại lực lắc đầu, không để cho mình bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Người này không phải là Sesshomaru, tuyệt đối không phải là anh ấy. Tuy rằng bọn họ có mùi giống nhau, nhưng nhất định không phải là một người. Lập tức, tôi nhẫn không trụ muốn cười to. Mở mắt tôi nhìn bốn phía, xung quanh cũng không chân thật. Tôi lại ở trong mơ. Bỗng nhiên, tôi cảm giác mình bay lên trời, kinh hô ôm cổ nam nhân, đối mặt thâm thúy con ngươi của hắn. Con mắt của hắn rất đẹp, thâm thúy không thấy đáy, tình nghĩa nồng đậm chậm rãi tràn ra. Tôi nhìn chằm chằm cặp mắt kia, dần dần quên mất giãy dụa. Trực giác nói cho tôi biết, hắn là Sesshomaru không có sai. Tuy rằng tôi vẫn không có cách nào giải thích những gì phát sinh trước mắt, nhưng tôi cảm nhận được anh đúng là Sesshomaru.

Nam nhân cẩn thận từng li từng tí một đem tôi đặt lên giường, theo phúc tới. Tay anh chống đỡ ở một bên tai tôi, giảm bớt phụ trọng của tôi. Tâm của tôi bắt đầu đập mạnh, lý trí nói cho tôi biết nhất định phải ngăn cản, nhưng̀ tôi không nghĩ anh dừng lại. Được rồi, nếu là mơ, lại có gì là không thể đây? Tôi nhắm mắt lại không hề đi tìm hiểu chân thật, lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Thời khắc này, tôi cuối cùng đã hiểu tại sao Trí Mỹ tình nguyện ở lại trong mơ cùng Vô Ảnh bên nhau.

Nam nhân hôn nhẹ nhàng hạ xuống, tôi cảm giác mình hơi run rẩy lên. Nam nhân hôn chậm rãi dời về phía nhĩ tế của tôi, ngón tay thon dài của anh rơi vào khuy áo ngủ của tôi, tôi có thể cảm giác được đầu ngón tay của anh băng lãnh. Mở mắt, tôi nhìn chằm chằm cái khuôn mặt này. Người không thể nghi ngờ không cách nào phục chế chính là ánh mắt đó, từ trong ánh mắt của nam nhân tôi nhận ra được nhiều điều. Tôi không có ngăn cản anh tiếp tục động tác, không ngừng tự nói với mình, tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi...

Dần dần, đầu óc của tôi bắt đầu phóng không, chỉ có thể cảm nhận được nam nhân nhiệt tình hòa đáy lòng nguyên thủy hô hoán. Một trận đau xé rách truyền đến, nam nhân hôn lên môi của tôi. Tôi mở mắt, cảm thụ được nam nhân tại trong thân thể tôi tồn tại, nhẫn không trụ rơi xuống nước mắt. Anh nhẹ nhàng hôn tới nước mắt của tôi, bỗng nhiên nói nhỏ, "Cái này chính là cảm giác của con người sao?"

Ta nghi hoặc nhìn nam nhân, anh hôn lên môi của tôi lần thứ hai, ngón tay trượt ở trên làn da của tôi... Nguyên thủy nhiệt tình thiêu đốt chúng tôi, anh không có cho tôi cơ hội hiểu hàm nghĩa của câu nói kia, mang theo tôi cảm thụ được chưa bao giờ có vui sướng...

#

Thân thể uể oải khiến tôi không muốn mở mắt ra, tôi trở mình, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, thân thể bị chăn che kín. Tôi dò ra một cái tay. Lộ ở bên ngoài da dẻ khiến tôi có dự cảm không lành, giơ cao chăn, đắp lên đỉnh đầu, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch mắt to đã không cách nào suy nghĩ.

"Ngươi rốt cục tỉnh rồi." Tiếng Naraku ở trong phòng vang lên, tâm của tôi lại một lần nữa đứng ở đáy vực. Tôi từ từ nhắm mắt lại, để cho những đả kích bên trong mình khôi phục lại như cũ. Đối với sự thực, tôi đã làm dự tính xấu nhất.

"Hả? Xem ra nghe đồn cũng không đáng tin. Mùi ngọc tứ hồn không có tăng cường." Naraku trong thanh âm đầu tràn đầy thất vọng. Tôi lẳng lặng nghe, tôi đang đợi một thực tế, phản kích thực tế.

"Nữ pháp sư, ngươi không cảm ơn ta sao? Ta giúp ngươi hoàn thành giấc mơ nội tâm để nơi sâu xa. Ngươi nên hài lòng mới đúng." Bên trong chỉ có tiếng Naraku, cũng không nhìn thấy bóng người hắn. Tôi trầm mặc, tiếp tục chờ đợi. Vừa nhưng đã là bết bát nhất, không thể so với hiện tại càng nát. Nghĩ, tôi bắt đầu cười khẽ, bắt đầu tìm kiếm quần áo.

"Nữ pháp sư, nơi này ta đã giăng kết giới, ngươi khổ ra được đâu. Quần áo của ngươi một hồi sẽ có người đưa tới. Các bạn của ngươi đã đến hết rồi, bâý giờ chúng ta có thể tìm hiểu về việc liên quan đến ngọc tứ hồn được rồi. Ta tin tưởng, có người tâm tình bây giờ giống như ngươi." Naraku trong thanh âm lộ ra hưng phấn và chờ mong. Tôi bình tĩnh nghe Naraku tự thuật, trong lòng đã không còn một chút cảm giác.

"Nữ pháp sư, không biết Mộng Ma sao?" Naraku bỗng nhiên chuyển sang đề tài khác. Tôi không có mở miệng, không nhúc nhích, thuộc về tiếng Naraku tiếp tục suy nghĩ , "Nó có thể giúp người chế ra bất cứ cảnh tượng. Ở trong mơ thực hiện khát vọng của ngươi."

Tôi vi nở nụ cười, trong mộng phát sinh tất cả là tôi chân thực lựa chọn. Chân tướng đối xử tôi như thế nào tới nói đã không trọng yếu. Thật và giả khác nhau lại như thế nào đây?

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ