Chương 84

207 7 0
                                    

Tay trắng trở về, hay là không thể nói toàn bộ không công mà phản, chí ít tôi lấy được tấm bản đồ không biết là nơi nào. Bò ra giếng cạn không khí mới mẻ xông vào mũi, tôi ngửi một cái, triển khai tứ chi.

"Kagome, cháu đã về rồi." Bà Kaede không ngoài ý muốn đi về phía tôi, trên khuôn mặt già nua không nhìn ra được vẻ mặt. Tôi hướng về phía bà Kaede cười cợt xem như là đáp án. Bà quan sát tôi một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng, "Há, dường như cháu không có được đáp án mà cháu muốn."

Tôi nhún vai một cái không quan tâm, đối với người bên cạnh cố làm ra vẻ bí ẩn tôi đã từ từ quen thuộc. Đáp án nếu không thể xuất hiện, vậy tôi chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm.

"Kagome." Bà Kaede muốn nói lại thôi, tôi nghiêm túc nhìn bà, chỉ thấy bà không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm tôi, "Thành thật mà nói, mỗi lần nhìn thấy cháu, ta sẽ có ảo giác, giống như chị Kikyo đã biến thành yêu quái."

Tôi an tĩnh nghe bà Kaede, bà xoay người không nhìn tôi, "Kagome, ta phát hiện gần đây chị Kikyo có gì đó không đúng. Ta luôn có một cảm giác bất cứ lúc nào chị ấy lại muốn rời đi. Cháu sẽ giúp chị ấy có đúng không? Làm một nữ pháp sư ta biết như vậy là không đúng, nhưng chị ấy là chị Kikyo của ta."

"Bà nói là, lực lượng linh hồn của Kikyo đang yếu bớt?" Tôi không thể tin nhìn bóng lưng bà Kaede. Kikyo bây giờ là linh hồn hoàn chỉnh mà.

"Chính là lần trước sau khi chị Kikyo và Inuyasha từ thần đàn trở về." Bà Kaede nói không để ý tới tôi từ từ đi vào rừng cây đi về phía làng. Tôi cất bước đi theo bà Kaede. Inuyasha và Kikyo ở thần đàn xảy ra chuyện gì chỉ có hai người họ biết.

"A a a" một trận tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, tôi theo tiếng kêu nhìn lại trong lúc đó Kikyo quay xung quanh ở giữa một đám trẻ nhỏ nụ cười xán lạn. Inuyasha ngồi xổm bên cạnh cô ấy, một đứa nhỏ gan lớn bò lên lưng Inuyasha, đưa tay sờ lỗ tai của cậu ấy. Inuyasha giận mà không dám nói gì dáng dấp xem ra rất buồn cười. Tôi nhìn chằm chằm Kikyo có khuôn mặt giống tôi, không có chút cảm giác khí tức của cô ấy yếu bớt. Chẳng lẽ là do bà Kaede tuổi lớn nên suy nghĩ lung tung?

"Ò..."

Âm thanh của A- uh truyền đến, tôi cũng không xem chỉ là thuận tay vỗ về nó, A- uh lần thứ hai phát ra tiếng nhắc nhở. Tôi cũng không nói nhiều phiên thân bò lên trên A- uh, tôi vừa mới ngồi vững nó lập tức hướng lên trời không che giấu nỗi nhớ nhà.

#

Pháo đài trước mặt, Sesshomaru nheo mắt lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi cúi đầu nhìn trang điểm của mình không khỏi bật cười, vội đi nên tôi vẫn còn mặc quần áo thời hiện đại. Ở thời đại này xác thực không ra ngô ra khoai. Tôi buồn cười chạy về phía anh, đã thấy trên mặt anh không có vẻ mặt. Chỉ là trong ánh mắt anh mang theo một chút không vui.

"Được rồi. Được rồi, bây giờ em đi đổi." Tôi buông tay thoả hiệp miễn cưỡng nhịn xuống dục vọng muốn ôm ấp anh, ngược lại bước lên bậc cấp. Chỉ là tôi còn chưa đi được vài bước, cả người bay lên trời, Sesshomaru vòng lấy bên hông tôi nhẹ nhàng nhảy lên. Mấy giây sau, toàn bộ người tôi đã bị thu xếp ở trong suối nước nóng, suối nước nóng bao vây lấy da thịt. Bộ quần áo đã bị phá nát nằm ở trên đất.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ