Chương 48

382 27 0
                                    

Tôi nhắm mắt lại cảm nhận được nước ấm. Nước nóng qua vòi sen xả lên người, bắn lên bọt nước rơi xuống nền nhà, tiếng nước ào ào cản trở âm thanh ở bên ngoài, nhưng không chặn được tiếng hít thở bên ngoài. Ào ào ào, cửa phòng tắm bị kéo ra, tôi hít một hơi, âm thầm vui mừng kiểu thiết kế của phòng này, tắm vòi sen bên trong phòng kính mờ đủ để che giấu dáng dấp của tôi bây giờ.

"Ra đi." Bên ngoài vang lên tiếng Sesshomaru thiếu kiên nhẫn.

Tôi hít một hơi đóng vòi nước lại, bất đắc dĩ nói, "Anh ra ngoài trước đi, em muốn mặc quần áo."

"Không cần phiền phức như vậy, cũng không phải chưa từng nhìn thấy." Sesshomaru lạnh nhạt mà trực tiếp trả lời khiến tôi kích động chỉ muốn đánh chết anh.

Tôi bĩu môi, đứng bất động tại chỗ. Bỗng nhiên một bộ áo choàng màu trắng từ phía trên rơi rơi xuống, tôi bản năng đưa tay bắt lấy, bỏ ra nhìn lại mới biết là áo tắm của tôi. Mặc áo tắm vào, tôi để chân trần đứng trước mặt Sesshomaru. Mặt anh đầy bình tĩnh, không nhìn ra chút nào tâm tình.

Tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước, chân đặt ở trên gạch men sứ, gió xuyên thấu qua phòng tắm theo cửa mở mà vào, tôi nhẫn không trụ rùng mình. Đối với tất cả những thứ này Sesshomaru làm như không thấy, hoặc là anh lý giải những chuyện này cũng không có gì lớn lao. Trong lòng oan ức, từ từ trong đôi mắt của tôi hoá thành hơi nước. Biết rõ đối với anh không nên yêu cầu quá nhiều, nhưng giờ khắc này tôi vẫn không thể khống chế được nước mắt...

"Tại sao lại khóc?"

Sesshomaru không hiểu nhìn tôi, khuôn mặt anh dễ nhìn, lông mày hơi nhấc lên. Tôi hít hít mũi, không muốn gào khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi không biết giờ khắc này nên nói như thế nào để anh hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì.

"Em không muốn nhìn thấy ta sao?" Sesshomaru tiến lên một bước, đưa tay lau nước mắt của tôi. Tay anh mang nhiệt độ ôn hoà, lần thứ hai tôi hít hít mũi lắc lắc đầu.

"Em lạnh." Tôi nức nở nói. Ngoài ra, tôi không biết nên biểu đạt cảm xúc phức tạp của mình như thế nào, càng thêm hoài nghi Sesshomaru nghe có hiểu hay không.

Sesshomaru không nói lần thứ hai, lấy khăn mặt ở bên cạnh đắp lên tóc của tôi, theo bỗng nhiên ôm lấy tôi, tôi kinh hô ôm cổ của anh. Sesshomaru nhanh chân ôm tôi đi ra khỏi phòng tắm, đem tôi đặt ở trên giường lớn, theo lấy chăn đắp lên cho tôi. Tôi nhìn Sesshomaru, vừa buồn bực và oan ức đã không còn cảm thấy nữa, thay vào đó chính là sự ngọt ngào.

Sesshomaru ngồi ở bên giường, anh bĩnh tình nhìn tôi chăm chú, trên mặt vẫn không có chút nào tâm tình. Tôi khẽ cắn môi, mỉm cười nhìn anh. Bỗng nhiên Sesshomaru vừa quay đầu đi ra ngoài cửa, "Ta quay về."

Tôi chạy vội xuống giường ôm anh từ phía sau lưng, không biết tại sao, lúc anh xoay người trong nháy mắt tôi cảm giác anh không định tạm biệt tôi.

"Chờ em, em cùng anh quay về."

"Không cần, em ở lại đây." Sesshomaru bỏ tay của tôi ra, tiếp tục đi về phía trước.

Tôi đứng tại chỗ, hướng về bóng lưng của anh nói, "Sesshomaru, anh yêu em sao?"

Sesshomaru dừng lại bước chân, anh không có quay đầu lại, chỉ theo thói quen cho tôi nhìn thấy gò má của anh,

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ