Chương 57

343 18 0
                                    

Bên trong rất yên tĩnh, chỉ có ánh lửa trong lò sưởi phát ra âm thanh đùng đùng. Tôi trầm mặc không biết nên nói gì. Sesshomaru ngước đầu nhìn con mắt của tôi, lại một lần nữa lạnh lùng hỏi,

"Trả lời ta, tại sao Totosai lại từ chối việc giúp ta chế tạo một thanh kiếm vượt xa Thiết Toái Nha?"

Tôi bình tĩnh nhìn con mắt của Sesshomaru, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào tóc của anh, lần thứ hai ôm anh,

"Tại sao nhất định phải là thanh kiếm mà cha để lại? Sesshomaru, sẽ có một ngày anh tìm được một vũ khí hoàn toàn thuộc về anh. Anh xem, quỷ nương cũng đã nói vũ khí là cần nhờ người nắm giữ đi thăm dò các hạng chiêu thức. Bây giờ Thiết Toái Nha chưa được có sức mạnh ở cha anh một phần mười, thế nhưng đây là vấn đề của Inuyasha, không phải của anh. Không cần cố chấp có được Thiết Toái Nha hay không? Em sẽ cùng anh tìm vũ khí thích hợp với anh."

"Được sao? Em hứa với ta chứ?" Sesshomaru nhìn tôi thăm thẳm hỏi. Tôi dùng lực gật gật đầu, nhấc cằm Sesshomaru lên, chủ động hôn lên môi anh. Chỉ chốc lát sau, Sesshomaru hơi đẩy tôi ra, trên mặt hiện lên nụ cười hiếm thấy.

"Chuyện như vậy nên để ta chủ động thì tốt hơn."

Nói xong, anh duỗi nhẹ tay kéo tôi, tôi ở trong lòng anh, theo, anh phiên thân đem tôi cố định ở dưới người, nụ hôn tinh tế hạ xuống... Lần đầu tiên, tôi cảm giác khoảng cách tiếp cận của chúng tôi như vậy...

Tôi biếng nhác nằm ở trong lồng ngực của Sesshomaru đầu dựa vào trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trên mái tóc dài của anh. Anh nhắm chặt hai mắt, truyền đến tiếng hít thở đều đều. Tôi nhìn Sesshomaru, khoé miệng hướng thượng nổi lên. Sesshomaru lúc ngủ xem ra đẹp trai mà vô hại. Không giống như lúc tỉnh thì lạnh lùng không có cách tiếp cận. Tôi ngọ nguậy thân thể, chậm rãi đưa tay nhẹ vỗ về gò má của anh.

Bỗng nhiên, Sesshomaru mở mắt ra, tôi lập tức rụt tay về hướng về phía anh cười khúc khích, ánh mắt Sesshomaru rùng mình, bàn tay hướng về tôi. Tôi hơi co mũi lại vừa mới muốn tránh ra, người tôi lần thứ hai bị cố định ở dưới người Sesshomaru. Môi anh kề sát ở vành tai của tôi, ngoài cửa vang lên âm thanh không muốn nghe,

"Mở cửa, mở cửa cho em vào đi!"

"Bách Huệ tiểu thư, cô không thể đi vào." Mang theo giọng nữ khóc nức nở vang ở cửa.

Tôi nhíu mày nhìn về phía Sesshomaru, anh trầm mặc ngồi ngay ngắn người nhặt quần áo ở dưới đất lên, tiện tay cột đai lưng vào. Anh chậm rãi đi thong thả về phía cửa, mở ra một khe hở. Trong nháy mắt, tiếng kêu chói tai đầy rẫy màng nhĩ của tôi, "A!!!!"

"Câm miệng!" Âm thanh lạnh lùng của Sesshomaru truyền đến.

"Sesshomaru, anh là của em! Em muốn giết chết cô ta..." Cô gái rít gào lên giương nanh múa vuốt.

Tôi bóp trán trừng mắt nhìn ra cửa. Chỉ thấy Sesshomaru nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa lần thứ hai bị đóng lại. Tôi lấy khăn bao lấy người mình, ngẩng cổ lên buồn cười nhìn Sesshomaru. Đáy mắt anh loé qua vẻ thiếu kiên nhẫn, đi về phía tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi dựng thẳng lỗ tai lên nghe động tĩnh ngoài phòng, trong đầu không khỏi nghĩ tới dáng vẻ cô gái đến khóc làm náo động lên, tôi liếc nhìn Sesshomaru, lo lắng hỏi, "Chuyện như vậy thật sự không liên quan gì sao?"

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ