Chương 67

245 13 0
                                    

Vì Miroku cần dưỡng thương nhiều, nhóm chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi hồi phục. Chỉ là lần tác chiến trước với Naraku, quan hệ hai người càng thêm xa cách. Tình hình như vậy, thật giống như so với vừa mới bắt đầu càng thêm bết bát. Tôi nghĩ không nên khuyên bảo, bởi vì lập trường của tôi đã ngã về Sesshomaru. Về phần Inuyasha đã sớm không phải vấn đề của tôi. Tôi tin Kikyo sẽ để cậu ấy tốt lên.

"Inuyasha, đến cùng ngươi có nghe ta nói hay không?" Totosai cưỡi trên người Quái Ngưu của ông ấy, yên lặng đi theo phía sau Inuyasha. Tựa hồ ngày đó ở trước cửa thôn, Inuyasha không có nghe theo Totosai.

Tôi liếc nhìn hai người một chút, yên lặng rời khỏi phạm vi bọn họ nói chuyện. Dù thế nào tôi cũng không muốn biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Tôi đi chưa được mấy bước, gặp được Kikyo, cô ấy ngồi bên hồ ngắm nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi muốn rời khỏi, nhưng hai chân không nghe theo sự sai khiến tự đi về phía Kikyo. Cô ấy ngoái đầu nhìn lại quay về tôi hơi cười, gió thổi mái tóc của cô ấy, không phải không thừa nhận, cô ấy mặc bộ đồ dành cho nữ pháp sư rất thích hợp.

"Totosai vẫn còn đang đuổi theo Inuyasha sao?" Trên mặt Kikyo hiện lên vẻ cười bất đắc dĩ, "Nếu như Inuyasha thì ai cũng không làm gì được anh ấy. Lần này, anh ấy nhận được đả kích quá lớn. Tôi nghĩ, anh ấy không có cách nào chấp nhận chuyện của cha mẹ mình."

Lấy lập trường của tôi, giờ khắc này nói gì với cô ấy cũng không thích hợp. Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh Kikyo, cô ấy nhìn mặt hồ, trên khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ cô đơn không thay thế được.

"Chỗ đó chính là nơi mà tôi và Inuyasha gặp nhau lần đầu tiên." Tôi theo ngón tay của Kikyo nhìn tới, bên đó còn có một cây cổ thụ rất lớn, thoạt nhìn các rừng cây khác không có cây to như vậy.

"Inuyasha vẫn không hiểu cha của mình vì gì mà vứt bỏ mẹ của anh ấy còn cả anh ấy nữa. Anh ấy luôn luôn ham muốn biến thành yêu quái mạnh mẽ giống như cha mình. Nhưng trên thực tế cha của anh ấy là vì muốn cứu anh ấy và mẹ của anh ấy mà chết. Tên của anh ấy là do cha để lại cho mẹ anh ấy."

Tôi gật đầu. Kikyo đứng lên, sửa lại tóc của mình vừa bị gió thổi loạn.

"Inuyasha vẫn rất để ý đến thân phận bán yêu của mình. Chúng tôi sẽ ở bên nhau vì tôi và anh ấy đều cùng một loại người. Trên lưng chúng tôi nhất định sẽ phải gánh vác rất nhiều chuyện. Những chuyện đó chúng tôi không thể ném đi, bất đắc dĩ không thể không gánh vác. Năm mươi năm trước tôi thật sự muốn đem ngọc tứ hồn cho anh ấy. Tôi hi vọng anh ấy có thể biến thành con người, chúng tôi có thể sống như những người bình thường. Không cần phải đánh trận với yêu quái, có thể bình thản mà sống qua ngày. Rất ngây thơ có đúng không? Ngọc tứ hồn không phải dùng để ước nguyện, nó chỉ là một viên ngọc đáp lại dục vọng của con người... Không phải, không riêng gì con người, tất cả sinh vật một khi có tư tưởng, sẽ có tham vọng. Mà tôi cũng là một trong số đó. Ha ha, lời thề quả nhiên rất lợi hại."

"Lời thề?" Tôi kinh ngạc nhìn Kikyo, không biết nói như thế nào để cô ấy chú ý sự kiện kia.

"Cô cũng nên đề cập tới đi." Kikyo đứng đón gió, vẻ mỉm cười trên mặt càng thêm thê lương. Tôi gật đầu, rốt cuộc, Kikyo không lên tiếng nữa. Tôi yên lặng ngồi cùng cô ấy. Tựa hồ, tất cả mọi người không giống như là nhìn từ dáng vẻ bề ngoài.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ