Chương 56

327 21 0
                                    

Đối với kết quả tìm kiếm bà Mị lần này, ba người chúng tôi ngầm hiểu ý, lại đồng thời hiểu ra nên lựa chọn trầm mặc. Tiết trời càng ngày càng lạnh, thuộc về mùi của Naraku ngày càng tiêu tan, kể cả mảnh ngọc tứ hồn cũng không có hình bóng. Bây giờ, điêù chúng tôi có thể làm là đợi mùa đông qua đi, mùa xuân đến...

"Kagome, cô muốn đi sao?"

Sango nhìn tôi, đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng sâu xa, cô ấy liếc Sesshomaru một chút, không chờ tôi trả lời nhanh chóng chạy đi. Miroku quay về tôi xin lỗi cười cợt rồi đuổi theo. Tôi quay đầu, liếc mắt nhìn Sesshomaru đứng bên cạnh A- uh, vừa nhìn về phía Kikyo, theo chậm rãi đi về phía Sesshomaru. Bây giờ Sesshomaru và Inuyasha không có cách nào chung sống hoà bình, nhóm của bọn họ cũng không chấp nhận Sesshomaru, phân biệt là điều tất nhiên. Tôi chăm chú siết chặt nắm đấm, lần thứ hai đưa ra quyết định.

"Đi thôi."

Tôi ngước đầu quay về Sesshomaru mỉm cười. Sesshomaru không chần chờ, ôm chầm eo của tôi nhảy lên A- uh kéo dây cương. Tôi quay về Kikyo phất phất tay, co vào trong lồng ngực của Sesshomaru. Đúng, đây chính là quyết định của tôi. Ám hình bóng ở trong lòng tôi như ẩn như hiện, ánh sáng lờ mờ hiện ra đặc biệt bi thương. Tôi đưa tay, chăm chú ôm Sesshomaru, đem mặt chôn vào ngực của anh.

"Kagome." Sesshomaru nhàn nhạt gọi tên của tôi, tôi nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách với anh, ngước đầu nhìn Sesshomaru. Anh nhìn thẳng phía trước, trên mặt vẫn không chút biểu hiện. Anh cúi đầu nhìn tôi một chút, lại cấp tốc đưa ánh mắt rời đi, "Cảm ơn."

Tôi kinh ngạc trợn mắt lên, không khỏi hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sesshomaru lại nói cảm ơn tôi. Tôi há miệng, lại phát hiện trên mặt anh biểu hiện sắp giận, liền, tôi im lặng, lần thứ hai đem đầu chôn vào ngực anh. Cách da lông mềm mại, tựa hồ nghe thấy tiếng tim đập của anh không quá giống nhau.

#

Gió thổi, hoa tuyết bay đầy trời, mùa đông còn chưa có quá khứ. Tôi đứng trước cửa sổ ở pháo đài nhìn ra ngoài cửa sổ vạn vật phủ một lớp áo bạc, nhưng tâm tình rơi xuống đáy vực. Bên trong lò sưởi, ánh lửa chập chờn, nhưng tôi cảm thấy lạnh cả người từ tâm tôi toả ra ngoài, nhẫn không trụ, hai tay tôi vẫn ôm trước ngực, khẽ vuốt hai tay nhưng không cách nào xua tan lạnh lẽo. Tôi chớp mắt, trong mắt khô ráp phát đau, muốn khóc nhưng không thể.

Rời khỏi Vân Lai sơn đã mấy ngày, tình cờ mọi người đều vì tôi mà rơi vào cảm xúc như vậy. Tôi không cách nào quên trước lúc Sesshomaru muốn dẫn tôi rời đi, Sango nhìn ánh mắt của tôi. Tôi khinh cắn môi, liếc mắt nhìn ám hình bóng trên giá treo, khuôn mặt tươi cười của Vô Ảnh xuất hiện ở trước mắt tôi.

Bỗng nhiên, tôi cảm giác trong phòng có mùi của Sesshomaru. Tôi liên lụy khoé miệng nỗ lực bày ra khuôn mặt mỉm cười, xoay người lại, mỉm cười nhìn Sesshomaru. Vẻ mặt của anh lãnh đạm trước sau như một, cho dù là ở đây vẫn là như vậy. Chỉ là ở bên ngoài không giống, lúc Sesshomaru ở đây, hiện ra ung dung tự tại không ít.

"Còn khổ sở sao?" Sesshomaru nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi. Tôi nhíu mày, lập tức lại cười lên. Anh đi về phía ám hính bóng, đứng ở trước giá treo, gò má quét mắt tôi, "Em biết rồi sao?"

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ