Chương 110

140 5 0
                                    

Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Naraku ở trong kết giới dò ra vô số tua vòi, tua vòi đã chậm rãi kéo dài ra đảo mắt lại chuyển hoá thành có răng nanh độ rộng sắc bén, tôi không nghĩ nhiều lập tức vung ám hình bóng chạy về phía Sesshomaru. Kiếm của Sesshomaru nhanh hơn, trong nháy mắt đã chém đứt được đoạn tua vòi, chỉ là trong nháy mắt chướng khí theo vết thương ở tua vòi mà lan tràn ra, ở đây không phải là nơi ở của hài cốt đán yêu quái sao? Tại sao Naraku ở đây có thể muốn làm gì thì làm? Tôi còn không tiếp tục suy nghĩ, chỉ là đưa tay bưng kín mũi miệng của tôi, tôi ôm người đến không dám lộn xộn chỉ chờ chướng khí chậm rãi qua đi. Điều duy nhất có thể làm chỉ là đem ý nghĩ của mình truyền qua cho Sesshomaru.

Không biết qua bao lâu, chướng khí rốt cuộc cũng rút đi. Trên mặt Naraku thoáng chìm xuống cười theo, "Cái kia lại như thế nào đây? Nên nhớ huyết sông mà chúng ta tiến vào đã đóng cửa. Các ngươi muốn một đời ở lại đây, mà ta Naraku này là người duy nhất có thể ra khỏi chỗ này."

"Thật sao?" Tôi khinh bỉ nhìn Naraku một chút, khẽ nở nụ cười, "Kỳ thực nếu bọn ta đánh bại ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Naraku, ngươi căn bản chỉ là một tên bán yêu mà thôi."

"Ha ha ha, vẫn bị ngươi nhìn thấu. Có điều cho dù nhìn thấu, các ngươi vẫn nhất định phải ở lại đây, chi bằng đem mảnh ngọc tứ hồn giao cho ta, ta có thể cân nhắc việc mang các ngươi ra ngoài."

"Khà khà." Tôi cười theo, "Naraku, có điều ngươi chỉ là một đám yêu quái hợp thể, một tên bán yêu mang hình dạng yêu quái mà thôi. Ngươi sẽ không hiểu trái tim của một người cha. Ngươi cho rằng, Khuyển đại tướng thật sự sẽ để cho hai đứa con của mình vĩnh viễn ở lại đây sao? Hay là... Tương lai bọn họ đều sẽ tới đây nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ?"

Trong nháy mắt sắc mặt của Naraku thay đổi rất khó nhìn, tuy hắn chỉ là một hợp thể của đám yêu quái, cũng không đến mức không thừa nhận sự thông minh của hắn. Lúc tôi đang hôn mê khả năng đã xảy ra chuyện gì hắn chắc chắn đã đoán được.

"Được rồi Naraku, ngươi thì không có cách nào thắng được bọn ta. Đồng nghĩa với việc bọn ta không cách nào phá tan kết giới của ngươi. Không bằng chúng ta đi Bạch Linh sơn đi." Tôi trấn định đưa ra đàm phán, "Huống hồ có một số việc không phải ngươi cần đích thân biết đáp án không đúng sao?" Ánh mắt của tôi trôi về phía Kikyo, sắc mặt của Naraku càng thêm khó coi.

"Chờ một chút, ha ha, Naraku, bây giờ chúng ta lại tới thêm lần nữa đi!" Inuyasha không biết biến mất lúc nào, lại không biết xuất hiện thêm lần nữa từ lúc nào. Cậu ấy xem ra rất gay go, vết thương trên mặt mới vừa đối đầu với Naraku càng thêm gay go. Chỉ là không biết tại sao cậu ấy lại tràn đầy hưng phấn. Tôi chăm chú nhìn Thiết Toái Nha trong tay cậu ấy, tựa hồ lại có chút biên hoá.

"Ha ha, Inuyasha, ngươi coi mình thật sự có thể không? Không bằng chúng ta đánh cược một ván đi!" Lời Naraku vừa nói ra, vạn đạo kim cương theo đường phong thương của Thiết Toái Nha mà ra, trong nháy mắt kết giới của Naraku đổ nát. Sắc mặt của Naraku loé qua vẻ kinh ngạc, nhưng dễ dàng tránh thoát công kích của kim cương thương phá.

Thiết Toái Nha của Inuyasha nằm ở dưới đất, cậu ấy nheo mắt lại, trong nháy mắt rống to, "Kim cương phá!" Một giây sau, Naraku không kịp phản kháng, cả người bị chỗ kim cương đó đâm vào thành tổ ong vò vẽ. Sesshomaru không chần chờ lập tức vung Bạo Toái Nha, cả người của Naraku biến mất ở trước mặt chúng tôi, hoặc nói đúng hơn hắn chỉ đang trốn mà thôi.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ