Chương 46

349 29 0
                                    

Lúc bữa tối, tôi mặc quần bồng bồng mà Ayumi đặc biệt chỉ định, nhìn bức ảnh không khỏi có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Bức ảnh là một cô gái mặt cười như hoa, trên người căng thẳng, dưới thân dựa vào cái giá đẩy lên váy ngắn xem ra rất buồn cười, thế nhưng khiến người ta vào ảo giác của giấc mộng, khi còn bé trong truyện cổ tích tấm trang điểm này hoàn toàn giống công chúa, nữ vương.

Dưới sự chỉ dẫn của nàng thỏ, tôi đi về phía lầu thang đâm đầu đi tới, Hội Lý nhìn nhìn tôi lông mày vừa kéo, tôi nhìn cậu ấy cùng mỉm cười. Bất đắc dĩ, biết rõ sự quỷ dị, thế nhưng chúng tôi chỉ có thể chọn đúng thời điểm mà hành động.

"Kagome, cậu cũng có cảm giác ở đây có vấn đề phải không?" Hội Lý cùng tôi sóng vai mà đi, cậu ấy dùng âm thanh hầu như tôi không nghe được. Cậu ấy kinh ngạc hơi nghiêng đầu, lại nghe Hội Lý nói, "Đừng nhúc nhích. Làm bộ chuyện gì đều không nghe thấy, bọn họ không nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta đâu. Cậu nói với mình chuyện gì cũng phải để ý."

Tôi đĩnh chực sống lưng, ánh mắt rơi vào trên người nàng thỏ đang dẫn dắt chúng tôi. Bên tai lại vang lên tiếng Hội Lý chế nhạo,

"Đúng rồi, chẳng phải cậu có bạn trai ở thời chiến quốc sao? Tiến triển của hai cậu có vẻ nhanh hơn nhiều đấy."

Trên mặt tôi bày ra vẻ mặt mỉm cười ưu nhã, nhưng trong lòng lại mắng Hội Lý một trăm lần, nhưng cậu ấy không có ý tứ e dè cười lớn. Tôi xạm mặt lại, cậu ấy vừa nói gì, phía trước nàng thỏ dừng bước, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, trước mắt của tôi sáng ngời, lập tức bị ánh sáng trong phòng ăn làm cho giật mình. Trong đầu trăm nghìn ý nghĩ đang xoay tròn, bộ bàn ăn theo phong cách Hy Lạp, trong đó rất cô đơn.

"Kagome, Hội Lý." Ayumi cười đứng lên, tôi quan sát tỉ mỉ bộ quần áo của cậu ấy và pháp trượng trong tay cậu ấy, lập tức hiểu thân phận mà cậu ấy tự xưng.

"Khà khà, nơi này thật tuyệt." Hội Lý lớn tiếng ca ngợi đi về phía cậu ấy. Tôi nhìn chăm chú vào hai cậu ấy lại phát hiện trên bàn ăn chỉ có ba chén đĩa của ba người.

"Sẽ Lý nói trong người không khoẻ, không đến ăn bữa tối cùng bọn mình được." Ayumi và Hội Lý tay trong tay đi về phía tôi, tôi nhìn chằm chằm con mắt của Ayumi, nở nụ cười.

"Mau ăn thôi. Mình đang đói muốn chết rồi." Hội Lý khuếch đại chớp mắt với tôi, kéo Ayumi đi về phía bàn ăn.

Ayumi lắc lắc chuông đồng trong tay, rất nhanh một đám người mặc bộ người hầu Tây phục buộc nơ đi vào, trong tay bọn họ nâng mâm sứ trắng nõn, mặt trên của mâm sứ che kín nắp nồi màu bạc. Bọn họ chỉnh tề bỏ mâm xuống, trong nháy mắt mở nắp nồi ra. Vài hương vị món ăn thình lình xuất hiện ở trước mắt. Tôi liếm môi một cái, liếc mắt nhìn người hầu nhất thời không có khẩu vị. Bốn, năm thị vệ, bình thường cao đầu, từ bọn họ có thể đoán được họ rất nam tính. Chỉ là bọn họ có đôi tai màu đen nhọn nhọn, mũi miệng dài đột. Còn chòm râu dài khoảng chừng: trái phải phân bố... Đặc biệt bọn họ còn có căn phòng sinh nhật màu đen.

Tôi không đậm sẫm màu nhìn về phía Ayumi, cậu ấy cầm lấy muôi ưu nhã uống canh. Tôi nhíu mày, chăm chú nhìn Hội Lý cũng giống tôi không động vào đồ ăn, lông mày của cậu ấy vừa kéo, trong tay giơ cái thìa, nhưng ánh mắt rơi vào trên người người hầu trông giống chuột Mickey.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ