Chương 40

496 32 0
                                    

Sáng sớm, gió nhẹ thổi vào trong phòng, tháng chín khí trời đã có chút hàn ý. Mở mắt ra, một luồng mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, đó là thuộc về mùi Sesshomaru. Tôi xoa xoa huyệt Thái Dương, vì ảo tưởng của chính mình thăng cấp có chút đau đầu. Sesshomaru là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi toàn con người như thế này.

"Kagome, đi xuống nhà ăn cơm đi. Không nên để cho bạn của con đợi lâu." Tiếng mẹ ở dưới cầu thang vang lên.

"Vâng, con xuống bây giờ ạ." Tôi nhảy lên một cái, quay về tấm gương buộc lại tóc, lại lung tung đổi lại đồ mặc ở nhà, sau khi cấp tốc rửa mặt xong xuôi chạy xuống lầu.

Mới vừa đi tới cửa phòng ăn, tôi không khỏi dừng lại bước chân, trong tầm nhìn của tôi lại xuất hiện một bóng lưng với mái tóc dài màu bạc. Anh mặc bộ đồ màu trắng, trên bả vai mang theo áo giáp màu trắng... Tôi dụi dụi con mắt, bóng lưng vẫn chưa biến mất, tôi bất đắc dĩ nhún vai một cái, đối với chứng vọng tưởng của mình đúng là quá bất đắc dĩ.

"Ông ngoại, mẹ, Sota chào buổi sáng."

Tôi miễn cưỡng quay về người nhà lên tiếng chào hỏi, ngồi ở chỗ ngồi của mình, chờ đợi mẹ phân phối bữa sáng.

Đầu tiên mẹ cho mỗi người một cốc sữa bò, lúc đến phiên của tôi, mẹ nghiêng thân thể dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá tôi, còn liên tiếp nháy mắt với tôi, tôi chớp mắt, không hiểu cho lắm. Rốt cục, mẹ hướng về phía Vô Ảnh xin lỗi cười cợt, "Kagome, không lên tiếng mời bạn bè của con sao?"

Ta bưng lên sữa bò uống một hớp, đầu cũng không nhấc nói, "Vô Ảnh, buổi sáng tốt lành."

Nói xong, tôi lại tiếp tục uống sữa bò.

"Kagome, còn có người bên cạnh Vô Ảnh..."

Tiếng mẹ nghe tới không thể nhịn được nữa. Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với hai mắt. Là thật sao? Là anh sao? Tôi dụi dụi con mắt, phát hiện cặp mắt kia hờ hững nhìn chằm chằm tôi. Lẽ nào đây không phải là ảo ảnh sao? Nhưng  làm sao có khả năng. Anh là Sesshomaru mà. Anh làm sao có thể là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp xuất hiện ở trong thế giới con người, vẫn cùng ngồi ăn cùng với con người? Không phải Sesshomaru chán ghét nhất đồ ăn của con người sao?

Ánh mắt của tôi dời đến bàn đối diện nhìn Sota, em ấy cúi đầu, dư quang thỉnh thoảng quét về vị trí của Sesshomaru. Theo, tôi lại đưa ánh mắt dời về phía Vô Ảnh, cậu ấy thối mặt cúi đầu ăn đồ ăn của mình, không hề giống dáng vẻ bình thường.

Ánh mắt của tôi lần thứ hai dời về phía Sesshomaru, ngây ngốc gọi tên của của anh, "Sesshomaru?"

Bị tôi gọi người kia không có mở miệng nói chuyện, chỉ là bất động thanh sắc liếc mắt nhìn tôi, liền lập tức đưa ánh mắt dời đi. Bỗng nhiên, tôi theo bản năng bưng kín khuôn mặt của mình, bỗng nhiên cảm giác trên môi của mình ướt nhẹp, lẽ nào đó là lúc tôi vừa uống sữa còn lưu lại dấu vết?

"Mẹ ơi, con mệt quá, con nghĩ con muốn đi ngủ một lúc." Tôi thả xuống bát chứa đầy đồ ăn, yên lặng đi lên nhà. Tôi nhắm mắt lại, không ngừng tự thôi miên mình: "Đây lag mơ, nhất định là mơ, mình nhất định là còn chưa tỉnh ngủ."

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ