Chương 83

182 11 0
                                    

Cơn sốt dai dẳng mấy ngày kéo theo cả đau đầu lẫn ho nữa đã kéo mình trở lại rồi đây. Một tuần rồi nhỉ. Thôi không nhảm nữa vào truyện liền. Lịch đăng truyện vẫn vậy nhé.

---------------------------------------

Sự tiến triển tình hình không có cách nào như tôi mong muốn. Khi tôi đứng cạnh người phụ nữ mang theo hàng hiệu, bất đắc dĩ là cảm nhận duy nhất của tôi. Làm người thừa kế gia tộc Higurshi tôi không được ông nội sắp xếp đến đây xử lí việc vướng tay chân. Tôi giương mắt hướng về hai bên nhìn một chút, tường vây kéo dài không nhìn thấy bờ. Ngoái đầu nhìn lại, tôi lại nhìn về phía nhà trong không có tà khí, nơi này quả nhiên là nhà cổ phiền phức.

Hít một hơi tôi giơ tay ấn chuông cửa, một hồi lâu mới nghe được bên trong phát ra tiếng guốc gỗ, chất gỗ của cửa lớn phát ra một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra. Bất cứ lúc nào mà đến một mùi nồng đậm, bị nghẹn một trận ho khan. Tôi không khỏi nhíu mày, đó là thuộc về mùi của yêu quái, nhưng mùi nồng đậm như vậy một giây trước tôi lại không ngửi thấy.

"Tiểu thư Higurashi, phu nhân lão gia nhà tôi chờ cô rất lâu." Âm thanh già nua của một người đàn ông vang lên, tôi ngẩng đầu lên không khỏi lui về phía sau một bước. Trước mắt của tôi xuất hiện khuôn mặt tuổi già, bộ mặt da dẻ nhíu chung một chỗ, ngũ quan khó có thể nhận biết. Do dự tôi không biết có nên đi vào hay không.

"Lão Maruyama, ông đang doạ vị khách của chúng ta." Theo âm thanh đó mà tới tôi liền bị điểm huyệt, không hề phòng bị trước tôi không có sức chống đỡ. Đó là so với sức mạnh yêu quái của tôi còn mạnh mẽ hơn. Tôi khẽ cắn môi, trong đầu cấp tốc suy nghĩ mở ra đối sách, chủ nhân của âm thanh đã xuất hiện ở trước mặt tôi.

"Khà khà, Kagome, đã lâu không gặp."

Tôi mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt, dùng lực chớp mắt, lại chớp chớp,

"Shippo!" Tôi bật thốt lên.

"Ha ha, là em!" Shippo thu lại yêu khí, quay vêd tôi gãi tóc. Tôi không thể tin thằng nhóc tiểu hồ ly bây giờ lại thành thiếu niên đẹp trai, chỉ là tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây?

"Chị đoán đi, nơi này còn có ai ở?"

Shippo bướng bỉnh nháy mắt. Tôi nhìn toà thành này, nhớ lại người đàn ông trung niên mặc bộ truyền thống kia đầu óc mơ hồ. Tôi thật sự không cách nào đem những gì mình biết bất luận cùng ai liên hệ với hắn.

"Ha ha, Kagome rốt cuộc cô đã tới!"

Bên trong truyền đến giọng nữ vui sướng. Tôi ngẩng đầu lên còn chưa từ trong đả kích khôi phục thì xuất hiện một khuôn mặt khá là xa lạ, cô ấy thân thiện kéo cánh tay của tôi, lôi kéo tôi đi vào bên trong. Trong lòng tôi cảnh báo mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Đi vào cửa lớn một khắc, cả người tôi đều sợ ngây người. Bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng bên trong lại là cung điện khổng lồ. Ở trong ấn tượng của tôi, chỉ có cung điện của Sesshomaru hiện nay sánh vai. Phảng phất tiến vào cửa lớn một khắc đó, tôi về tới 500 năm trước. Chuyện này thật bất khả tư nghị.

"Ở đây là đâu?" Tôi quay đầu lại nhìn về phía Shippo thu lại nụ cười nhìn thẳng vào con mắt của em ấy. Shippo ngượng ngùng nở nụ cười rời đi chỗ khác đi về phía bậc thang cung điện phảng phất không nghe thấy câu hỏi của tôi. Cô gái kéo cánh tay của tôi dường như cũng không cảm nhận được ý của tôi, nụ cười vẫn xán lạn.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ