Chương 103

151 5 0
                                    

Linh hồn tinh khiết nhất có thể thanh tẩy ngọc tứ hồn, cũng sẽ không lo ngọc tứ hồn làm cho ô nhiễm. Nó là tinh khiết nhất, cũng là tà acd nhất. Tôi nhẹ vỗ về bụng dưới của mình, nhìn Kikyo đã khôi phục bình thường, nói chuyện liên quan đến ngọc tứ hồn.

"Kagome, linh hồn của đứa trẻ là tinh khiết nhất, cảm ơn cô." Kikyo cười nói, ngữ khí rất ôn nhu.

"Cô xác định là mình sẽ không có chuyện gì sao?" Tôi cúi đầu nhẹ vỗ về bụng dưới của mình lần thứ hai xác nhận, không biết lần này là lần thứ mấy hỏi ra vấn đề này.

Nụ cười trên mặt Kikyo càng thêm xán lạn, trong ánh mắt còn có một tia ước ao, "E rằng sẽ không đơn giản như vậy. Kagome, tôi nghĩ cô sẽ có một đứa con rất mạnh mẽ."

Tôi há miệng còn muốn tiếp tục hỏi một ít chuyện nhưng vẫn nhịn xuống, bĩu môi một cái tôi nói, "Vậy chúng ta thực sự có thể không đi tìm Inuyasha được không?"

Kikyo chỉ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa.

Tốt rồi, Kikyo đã khôi phục lại bình thường. Đồng thời cô ấy cũng dạy tôi cách làm mẹ, không yêu cầu tôi đứa con chưa sinh ra kia tiếp tục thanh tẩy mấy mảnh ngọc tứ hồn kia. Tôi tiếp tục vuốt ve bụng dưới, âm thầm đối thoại với đứa con, cầu xi nó tha thứ cho tôi vì hành vi vô ý, mặt khác cầu khẩn không có chuyện gì xảy ra.

"Đùng." Một tiếng bạt tai quấy rầy trầm mặc, tôi quay đầu nhìn về phía khởi nguồn âm thanh. Miroku nhẹ vỗ về gò má của mình nở nụ cười khổ, mặt Sango xanh lét yên lặng đi về phía chúng tôi. Tôi và Kikyo đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không biết có thể làm những gì. Tựa hồ bắt đầu từ ngày đó Kikyo thức tỉnh, hai người kia không biết tại sao lâm vào cục diện bế tắc.

Tôi nghi hoặc đã thấy Sesshomaru đi về phía Miroku theo hai người lại đi về hướng ngược rời đi. Sango ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, tôi nhìn chằm chằm Kikyo hi vọng cô ấy mở miệng hỏi chút gì. Tôi và Sango ở lần sau khi Vô Ảnh rời khỏi nhóm mà biến mất thì có ngăn cách, cho dù là Vô Ảnh phục sinh nhưng những thứ mới lạ vẫn chưa biến mất.

"Bây giờ cô có thể nói." Kikyo dùng câu trần thuật đơn giản, thậm chí không có một chút ngữ khí hỏi dò nào. Tôi khá là chờ mong chuyển hướng nhìn Sango, cô ấy cụt hứng thở ra một hơi thật dài tiếp tục trầm mặc.

"Cô không nói ra chung tôi không giúp cô được, Sango." Tôi rốt cuộc không nhịn được nổi tiếp lời nói.

Sango mím môi làm khó dễ nhìn chúng tôi vài lần, nhắm mắt lại gò má ửng hồng, "Tôi chỉ nói với anh ấy là bây giờ muốn kết hôn."

A... Tôi trợn tròn hai mắt, cũng còn tốt giờ khắc này Sango không nhìn thấy vẻ mặt của tôi, tôi giật mình trừng mắt Sango đánh giá cô ấy.

"Kagome, không nên nhìn tôi như vậy. Hang gió của Miroku..." Tuy hai mắt của Sango nhắm chặt, tôi vẫn có thể nhìn thấy nước mắt từ khoé mắt cô ấy rơi xuống. Cô ấy dừng lại hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nói rằng, "Tuy anh ấy chưa nói, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được hang gió của anh ấy không ngừng mở rộng. Tiếng gió càng lúc càng lớn, tôi sợ... Tôi sợ trước khi anh ấy chưa đánh bại được Naraku thì..."

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ