Chương 22

567 32 0
                                    

Tôi nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt mình, trong đầu không ngừng hiện lên một câu nói, câu nói đó như thế này: "Trong ý nghĩ thì hoàn hảo, nhưng thực tế thì tàn khốc."

Trong ý nghĩ, tôi nên cùng Sesshomaru rơi xuống đáy vực, anh ta sẽ do Rin chăm sóc, sau đó bắt đầu có lòng thương hại. Mà tôi sau khi rơi xuống liền trực tiếp về nhà. Nhưng bây giờ, mặt chúng tôi đối diện với nhau, thân thể gần nhau, tôi cúi đầu xuống liền có thể kê lên bờ vài của hắn. Tôi liếc mắt nhìn áo giáp đâm khôi bên trái, ánh mắt chuyển hướng nhìn da lông màu trắng bên trái.

"Nữ nhân, trả lời ta, ngươi vừa làm gì với ta?"

Sesshomaru lạnh lùng tái diễn vấn đề. Tôi thử rời xa ràng buộc của anh, nhưng tay anh cuốn lại tôi, khiến tôi không cách nào tùy ý nhúc nhích. Tôi bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt nhìn xuống, tựa hồ chúng tôi xa cách với mặt đất còn có một khoảng cách. Ngẩng đầu lên, nghênh tiếp tôi là ánh mắt lạnh lùng của Sesshomaru. Tôi nghĩ câu trả lời, nhưng không tìm ra được đáp án. Tôi có thể nói, mình trước khi về nhà chỉ là muốn hôn trộm anh sao?

"Hiểu lầm." Tôi chớp mắt, nịnh nọt cười nói, "Vừa nãy là tôi không cẩn thận đụng tới."

"Không cẩn thận? Không cẩn thận nên như vậy phải không?" Sesshomaru lạnh rên một tiếng, cúi đầu hướng về tôi kéo tới. Môi của tôi lần thứ hai cảm nhận được đôi môi băng lãnh của Sesshomaru, trợn mắt lên, đại não không có cách nào suy nghĩ.

Rốt cuộc, tôi cảm giác chân của mình chạm tới mặt đất. Môi của Sesshoumaru từ trên môi tôi dời đi, theo tay ở eo tôi dịch đi, hào quang màu tím dần dần biến mất, theo chân của tôi mềm nhũn, ngã vào mặt cỏ, trợn mắt lên bộ mặt vẫn duy trì vẻ mặt vừa nãy. Rốt cuộc tôi xác định được hai việc:

Thứ nhất: có thể tôi đã thích Sesshomaru.

Thứ hai: Sesshomaru lại không hiểu thế nào là hôn môi.

"Hiện tại chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau." Tiếng Sesshomaru lạnh lùng lần thứ hai truyền đến, trên mặt của anh khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày xưa. Tôi khinh cắn môi, chợt nhớ tới từ giữa khổ trung môi của anh không có rời khỏi môi của tôi.

Tôi đứng lên vỗ bụi đất bám trên người, kiêu ngạo ngẩng đầu lên nỗ lực không để cho toát ra tâm tình giống nhau. Nhưng trong lòng không ngừng tự mình bày tỏ, vừa nãy chỉ là môi cùng đụng vào, về mặt chân chính thì họ còn có một khoảng cách rất lớn.

#

Sesshomaru đi rồi, đương nhiên anh sẽ không nói cho tôi biết là anh đi đâu. Tôi muốn rời khỏi chỗ ở của Totosai về nhà, nhưng lại không có công cụ giao thông.

"Kagome, sao vậy? Từ lúc cô trở về, tôi cảm thấy cô không bình thường." Vô Ảnh cau mày đánh giá tôi, con mắt của cậu ấy tập trung vào con mắt tôi.

Tôi ôm bụng dưới cầu mày, đau bụng, rất đau, cực kì đau. Tôi đã sớm định ra kế hoạch ở thời hiện đại. Vô Ảnh ánh mắt từ trên mặt tôi di chuyển một chút xuống bụng dưới, theo cậu ấy đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi:

"Kagome, có cần tôi giúp chuyện này không? Lúc trước Trí Mỹ cũng như vậy."

Tôi theo bản năng lắc lắc đầu, đối với lời đề nghị của cậu ấy như vậy theo bản năng phải phản đối. Cậu ấy trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài. Tôi sững sờ chớp mắt, không biết tại sao cậu ấy lại khó chịu. Một hồi lâu, Vô Ảnh xuất hiện lần nữa. Cậu ấy giơ lên một cái túi kín đáo đưa cho tôi, "Chấp nhận dùng một chút đi, nơi này chỉ có cái này."

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ