Chương 112

128 3 0
                                    

Ngự Linh hoàn, chủ trì của ngôi chùa. Là thuộc hạ của Naraku bị Inuyasha giết chết. Nhớ tới đứa nhỏ đã từng được hắn giấu bên trong ngôi miếu, lẽ nào đứa bé tên Xích Tử đó chính là mang trái tim của Naraku sao? Từng hình ảnh ngày hôm đó hiện ra trước mắt...

Bởi vì kết tinh yêu khí của Nhạc Sơn phát sáng chúng tôi trong nháy mắt đi tới ngôi chùa. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là bốn phía nơi này đều không bày bày kết giới. Cửa chùa đóng chặt, chúng tôi dừng ở truớc cửa, không dám tùy tiện đi tới. Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, một nam nhân cõng xương thú trên mặt có hai vết sẹo đứng ở cửa lạnh lùng nhìn chúng tôi. Tuy hắn xem ra không có yêu khí, nhưng kết tinh yêu khí trên từng người chúng tôi không ngừng lấp loé ánh sáng. Tôi không xác nhận được hắn có phải là một trong những phân thân của Naraku hay không.

"Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?" Nam nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng tôi âm thanh mang theo hàn ý.

Miroku đi về phía trước một bước hỏi, "Xin hỏi ngài chính là Ngự Linh hoàn chủ trì nơi này đúng không?"

"Đúng vậy. Ta không quen biết các ngươi." Nam nhân khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng tiếp tục quét chúng tôi một lượt, hắn điều chỉnh vị trí xương thú. Lúc này tôi mới phát hiện nó đơn thuần không phải là xương thú, mà là một loại vũ khí Hoả Thương.

"Ngự Linh hoàn đại nhân, chúng tôi tới giúp ngài đây!" Âm thanh la hét ở phía sau lưng Ngự Linh hoàn, theo một đám trẻ con vọt tới trước mặt hắn. Bọn nhóc ước chừng khoảng sáu, bảy tuổi, hoá trang giống Ngự Linh hoàn y như đúc, mỗi đứa cầm một vũ khí loại nhỏ, chỉnh tề đối mặt với chúng tôi. Tôi nhíu mày, nơi này xem ra chỉ là nơi thu nhận đừa bé, chỉ là tại sao kết tinh yêu khí vẫn còn đang lấp loé vậy?

"Xin hỏi ở đây chỉ có mọi người thôi sao?" Miroku lui về phía sau một bước, lại hỏi một lần nũa.

"Nếu như ngươi nói người trưởng thành, ở đây chỉ có một mình ta. Còn lại chỉ còn trẻ con, đương nhiên ở đây không phải là toàn bộ." Ngự Linh hoàn không thả lỏng sự cảnh giác, âm thanh vẫn lạnh lùng, "Các ngươi là ai? Tại sao lại tới đây?"

Inuyasha dường như đã mất kiên nhẫn, cậu ấy đẩy Miroku ra quay về phía Ngự Linh hoàn rống to, "Đừng có nhiều lời với hắn! Ta hỏi ngươi, ngươi gặp một người tên là Naraku đúng không?"

"Cái gì? Ngươi lại dám ăn nói như vậy với Ngự Linh hoàn đại nhân!" Mootu đám đứa nhỏ nâng vũ khí trong tay của mình lên nhắm ngay Inuyasha, hàng vạn ánh sáng bắn ra, nguyên lai nó cũng không gây tổn thương. Chỉ là Inuyasha giơ Thiết Toái Nha nhẹ nhàng vung lên, ánh sáng lập tức không thấy đâu. Mấy đứa nhỏ sợ hãi trừng mắt Inuyasha, không ngừng bắn phá nhưng tất cả đều bị Inuyasha ngăn cản hết. Sau mấy hiệp, bọn nhỏ không hẹn mà cùng ném xương thú kì quái xuống đất, xoay người trốn ở sau lưng Ngự Linh hoàn.

"Ngươi là yêu quái ở ngoài sao?" Âm thanh êm tai của Kikyo vang lên.

Ánh mắt của Ngự Linh hoàn rơi vào trên người Kikyo, theo gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm Miroku, có nhìn về phía trên mặt Sango bỗng nhiên né qua vẻ mặt tỉnh ngộ, "Mấy vị, cái này trên người tôi đúng là đồ vật của yêu quái, nhưng như mọi người nhìn thấy cái này hoàn toàn là do tôi khống chế, làm việc cho tôi. Tôi nhất định phải bảo vệ mấy đứa nhỏ này."

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ