Chương 23

482 25 0
                                    

Tháng sáu ở quán trọ ôn tuyền hầu như không có chuyện làm ăn. Tôi từ từ đi dạo quanh quán trọ, mùi Vong linh càng thêm nồng đậm. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hội Lý, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Huy Kiến lập tức tới ngay.

"Kagome, tôi nghĩ hay là chúng ta về thôi." Bóng người Vô Ảnh run rẩy. Tôi nghi hoặc tìm nửa cái bóng trong suốt thuộc về cậu ấy, nhưng mà chỗ nào cũng không nhìn thấy. Thậm chí đến ngày cả mùi của cậu ấy cũng không ngửi thấy.

"Vô Ảnh, cậu ở đâu?" Tôi gọi Vô Ảnh nhưng không thấy cậu ấy đáp lại.

Tuy rằng tôi không muốn đi vào trong quán trọ nhưng muốn xem tình hình của Hội Lý. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng trước cửa quán trọ đưa tay đẩy cửa gỗ. Bên trong đen thui, cửa sổ bị đóng chặt, chỉ có ở giữa gian nhà có ánh sáng nhỏ yếu. Tất cả những thứ này tôi đi đến đâu cũng không có chỗ nào tương tự. Tôi đi đến quầy hàng, ấn xuống chuông điện. Tiếng chuông chói tai trong nháy mắt vang tới, tôi theo bản năng bưng kín lỗ tai. Bỗng nhiên, tôi xoay người xuất hiện ở trước mặt tôi một khuôn mặt to. Đó là một khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên đầu không nhìn thấy tóc đen, ngũ quan của hắn hầu như chôn dưới nếp nhăn. Chỉ có bộ đồ mà hắn mặc hiện lên giới tính của hắn.

"Trở về đi người trẻ tuổi. Nơi này không phải là nơi cô nên đến." Ông lão nhìn tôi khẽ che mặt, nhiều nếp nhăn trên da ở dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm khủng bố.

Tôi quay về ông hỏi: "Xin hỏi Fujino tiên sinh và bà lão không ở đây sao?"

"Cô biết bọn họ?" Ông lão kinh ngạc quay đầu, tỉ mỉ đánh giá tôi trên dưới, thế nhưng vẻ mặt vẫn mạng vẻ mê mang.

Bỗng nhiên, một chút sợ hãi bò trên lòng tôi, ông lão này nhẫn trên ngón áp út so với Fujino tiên sinh rất giống. Năm đó, thời điểm chúng tôi tới đúng lúc gặp bọn họ kết hôn đầy ba mươi năm, Fujino tiên sinh hướng về tổ cho xem nhẫn của họ. Có điều đã hơn ba mươi năm, ông đã thành bộ dạng lão già này sao? Dưới ánh đèn lờ mờ, chúng tôi đứng nhìn nhau, trên người tôi cầm nhuyễn tiên bên hông. Cửa bị đẩy ra đột ngột khiến ánh sáng kích thích hai mắt của tôi, tôi mơ hồ thấy có người khuất sáng đi tới, trên tay hắn còn ôm một người.

"Huy Kiến sao?" Tôi nheo mắt lại hỏi dò.

"Là tôi, Kagome."

Tiếng Huy Kiến nghe tới rất nặng nề, trong lồng ngực của anh ta Hội Lý chăm chú dựa vào trước ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền, phát sinh tiếng hít thở đều đều dường như đang ngủ. Ông lão không theo dự liệu của tôi đánh đuổi Huy Kiến mà cười tiến lên nghênh tiếp. Tôi nhìn hai người, từ trong túi tiền móc ra một viên ngôi sao may mắn nằm trong tay. Nơi này ngay từ đầu đã rất kỳ quái. Quán trọ ở bên ngoài tràn đầy mùi Vong linh. Nhưng mà khi tôi bắt đầu tiến vào quán trọ, mùi Vong linh bị một mùi khác thấy thế. Nếu như tôi không có tính sai, đó thuộc về yêu khí, chỉ là tôi không biết nó đến từ loại yêu quái nào.

Người quả nhiên theo thói quen. Ba cái lễ bái ở chung, tôi đã quen có Sesshomaru tồn tại. Ngay lúc niết ngôi sao may mắn trong tay, trong đầu nghĩ tới Sesshomaru ở đây là ý nghĩ tốt rồi. Tôi khẽ lắc đầu một cái, đi theo phía sau Huy Kiến đi tới hành lang.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ