Chương 16

569 33 4
                                    

Gió vẫn từ từ thổi, mùi thơm vẫn thế khó thấy đổi. Chỉ là giờ khắc này bầu không khí giương cung có chút ngột ngạt. Kikyo giận không nhịn nổi trừng mắt nhìn Inuyasha, cũng tên trong tay vẫn hướng về phía cậu ấy không có ý thoả hiệp. Inuyasha trừng mắt nhìn Kikyo, mắt không chớp. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, những người ngoài cuộc như chúng tôi có làm gì cũng chỉ thêm dầu vào lửa.

"Chị Kagome, bọn họ đang làm gì vậy ạ?" Shippo nhỏ giọng nói, tôi cúi đầu, chỉ thấy em ấy căng thẳng hề hề nhìn hai người, tú khí lông mày nhấc đến rất cao, cơ thể nhỏ nghiêng về phía trước như bất cứ lúc nào sẽ xông lên phía trước.

Tôi khẽ mỉm cười, không biết trả lời vấn đề của em ấy như thế nào. Bọn họ đang làm gì? Đương nhiên, từ bên ngoài nhìn vào xem như bọn họ đang nhìn nhau, nhưng bên trong bọn họ đang nói gì, e rằng chỉ có họ mới biết.

"Inuyasha, lần này đồng bọn của ngươi không ít. Xem ra sau năm mươi năm ngươi thấy đổi rất nhiều. Cùng con người và yêu quái đồng hành với nhau không sai."

Kikyo khẽ mỉm cười, nhưng trong giọng nói lộ ra vẻ thê lương không nói rõ,

"Ta thực sự quá choáng váng, lại còn đang vì ngươi ta có cảm giác thương tâm. Ngươi chưa từng cần ta, không phải sao?"

"Không phải!" Inuyasha lớn tiếng phủ nhận, "Kikyo, bất cứ người nào cũng không thể sánh ngang em, em đối với tôi là rất quan trọng! Kikyo..."

"Vèo." Mũi tên của Kikyo rời dây cung, bay thẳng tới Inuyasha, bóng người Vô Anh mới vừa động, mũi tên bay qua cái áo chuột lửa của Kikyo.  Inuyasha cúi đầu, si mê mà cười lên,

"Kikyo, em vẫn như lúc trước. Tôi biết chắc chắn em sẽ không giết tôi, em sẽ dùng phá mà chi tiễn chứ không đem tôi phong ấn."

Inuyasha chỉ vào lồng ngực mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nhảy một cái, cậu ấy đã xuất hiện trước mặt Kikyo.

"Tin tưởng tôi, Kikyo. Tôi không phải là quá thương hại em. Tâm của tôi và em giống nhau. Em không muốn giết tôi, vậy tôi có khả năng nào mà giết em đây?"

Kikyo nhìn Inuyasha, rốt cuộc, cô ấy chậm rãi buông cung tên xuống, hai người họ không coi ai ra gì mà ôm ấp nhau tại đấy. Tôi thở dài, một mối lo lắng cuối cùng cũng có thể buông xuống.

#

Đường chúng tôi về thôn đã rất chậm, bà Kaede có ngựa, Kikyo có Inuyasha, Shippo vì lúc nãy bay phải chở tôi nên đã mệt, mà Vô Ảnh giống như tôi đến từ thời hiện đại, nên chưa từng luyện khinh công. Sắc trời đã tối dần, đoàn người chúng tôi ngồi vây quanh bên lửa trại nghỉ ngơi, đợi đến khi trời sáng thì tiếp tục xuất phát.

"Kagome, cô đúng là đến từ hiện đại sao?"

Kikyo tò mò nhìn tôi, địch ý ban đầu với tôi đã hoàn toàn biến mất. Phụ nữ đối với tình địch là vô cùng mẫn cảm, người thông minh như cô ấy đương nhiên sẽ không tôi là tình địch.

"Hừm, đúng, cũng là do thực cốt tỉnh. Nhà tôi ở tĩnh Gọn huyện 500 năm sau, nhà tôi đời đời kinh doanh Jinja." Tôi mỉm cười gật đầu.

Kikyo hơi sững sờ, lập tức cười nói, "Kagome, cô họ Higurashi đúng không?"

Tôi nhíu mày, hỏi dò nhìn về phía Inuyasha và bà Kaede, tựa hồ bọn họ không có cơ hội nói cho Kikyo biết dòng họ của tôi.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ