Chương 76

260 13 4
                                    

Bóng tối, thứ tôi có thể nhìn thấy chỉ là bóng tối. Phía trước đã không còn đường, con Khuyển kia đã sớm chẳng biết đi đâu. Xung quanh rất yên tĩnh, không nghe được tiếng hít thở từ những sinh vật khác, thâm chí tôi cũng không cảm nhận được có một người đang sống ở đây. Chết, một bên yên lặng. Trong đầu tôi nghĩ tới câu nói này. Thời khắc này, rốt cuộc tôi ý thức được, minh đạo là tồn tại như thế nào.

"Đi thôi." Sesshomaru nắm tay tôi đi mấy bước, một điểm sáng nhỏ hiện ra dưới chân anh, chỉ là Sesshomaru thoáng chần chờ một chút. Theo, không chút do dự đi về phía trước. Tâm của tôi mạnh mẽ nhảy, nếu nói không sợ đó là giả. Đến cùng tôi còn có trái tim của một con người, con người đối mặt với những chuyện như thế này đều sẽ hoảng sợ.

Trong bóng tối ánh sáng vẫn chỉ có một chút, theo Sesshomaru di động bước chân, liền xuất hiện ánh sáng u ám, tôi phát hiện trên mặt Sesshomaru hiện lên vẻ bi thương hiếm thấy. Theo ánh mắt của anh nhìn ra, nhưng phía trước tôi đều không thấy gì. Tôi há miệng muốn nói chuyện, nhưng phát hiện mình không phát ra được âm thanh. Chỉ có thể bị động theo Sesshomaru. Mờ mịt vọng hướng bốn phía, khép hờ mắt, dần dần, tôi phảng phất nhìn thấy vô số Vong linh chậm rãi tới gần chúng tôi. Bọn họ nổi bồng bềnh giữa không trung, vẻ mặt ngây ngốc. Bỗng nhiên, Sesshomaru nắm tay của tôi càng thêm cứng ngắc. Tôi bỗng nhiên ý thức được, đây không phải lần đầu tiên Sesshomaru tới Địa Ngục... Hay là, nơi này không phải là Địa Ngục, nếu gợi là minh đạo, khả năng chỉ là con đường đi tới Địa Ngục, những Vong linh này không muốn đến Địa Ngục, bắt đầu lại cuộc sống sao?

"Tiếng khóc, rất nhiều tiếng khóc." Âm thanh của Sesshomaru truyền đến. Tôi quay đầu, tuy rằng bộ mặt của anh vẫn mơ hồ, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được bi thương của anh, "Lần trước, ở Địa Ngục ta cũng nghe thấy."

Sesshomaru nhàn nhạt tự thuật, phảng phất là cực lực che giấu cảm xúc của mình. Tôi khẽ nhếch miệng, nhưng phát hiện mình vẫn không phát ra được bất kì âm thanh nào, chỉ có nắm chặt tay anh.

Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một cầu thể màu đỏ sẫm, nó nổi bồng bềnh giữa không trung, xung quanh bị một vòng kim sắc quang bao phủ, dần dần, một thân ảnh khổng lồ đứng thẳng lên. Tất cả Vong linh lập tức tản ra không thấy bóng dáng. Tôi nheo mắt lại, Sesshomaru bên cạnh cũng đã buông tay của tôi ra. Tôi vừa mới hoàn hồn, Sesshomaru đã rút Thiên Sinh Nha ra hướng về thân ảnh khổng lồ phóng đi, tôi không nghĩ nhiều, vung roi đi theo, chỉ là, tôi đi còn chưa được mấy bước, cái bóng người kia lại theo công kích của Sesshomaru biến mất...

So với tưởng tượng của tôi cuộc chiến ác liệt lại không xảy ra. Tất cả tựa hồ quá đơn giản, đơn giản đến mức khiến tôi không thể tin. Tên vừa nãy chính là chính là sứ giả bảo vệ minh đạo sao? Nhưng tại sao lại không thể đỡ nổi một đòn? Trong lúc mơ hồ, tôi nhớ nghe được tiếng tim đập của người thứ ba, theo tiếng nhìn lại, cầu thể màu đỏ sậm kia kim quang vây quanh ở dưới bắt đầu trên dưới nhảy lên, phảng phất chính là một trái tim đang hoạt động bình thường. Tôi hít vào một hơi, lần thứ hai quan sát bốn phía, ánh sáng màu đen từ từ rút đi, xung quanh thay đổi rõ ràng. Màu xám hoang vu, tùy ý có thể thấy được gò núi thấp bé, nhìn kỹ lại, cái đó nếu gọi là gò núi thấp bé vốn là do từng Vong linh chồng chất mà thành. Tôi điều chỉnh hô hấp một hồi, bước nhanh đi tới bên cạnh Sesshomaru. Anh không nhúc nhích đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn viên cầu, vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như căn bản không có ý thức được sự tồn tại của tôi. Thiên Sinh Nha từ từ tụ tập ánh sáng, nhưng Sesshomaru hoàn toàn hồn nhiên không biết.

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ