2. Hàng xóm mới pt2

3.6K 266 2
                                    

TaeHyung đi bộ trên con đường dài và rộng, trời xanh cao và trong, buổi sáng mùa hè rất mát mẻ, vừa đi vừa hái hoa bắt bướm hát ca vui vẻ, nhìn vào thật là một bức tranh đầy sức sống khiến người khác chỉ có một lựa chọn duy nhất là say mê ngắm nhìn, người phía sau TaeHyung bây giờ không phải là ngoại lệ .
Jimin đi theo TaeHyung nãy giờ, quan sát bóng lưng chạy nhảy vô tư, nụ cười ngô nghê chẳng khác gì thiên sứ giáng trần của TaeHyung, gương mặt y bất giác đỏ như cà chua. Haizz... lại để mọi người thất vọng rồi, nhìn cái dáng vẻ vô tư lừa người kia thì không ai không yêu, nụ cười ngô nghê ?! Nhìn kĩ đi, là cái cười ác quỷ chứ ngô nghê chỗ nào ? Đâu ai biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì cơ chứ: "TaeHyung ơi là TaeHyung, sao lại đi bắt nạt người ngốc như bố con heo tròn kia chứ ? Mà thôi đâu phải tại mày, con người sinh ra ngu cũng là một cái tội, ai bắt mày thông minh quá làm chi muhahah 😄 ... blahbloh ( xin lượt bớt phần tự sướng của bạn Kim "ngô nghê")
- Này, cậu tên là gì ? - Đang tự sướng, TaeHyung chợt nghe có tiếng nói từ phía sau vang lên, thanh âm trong trẻo cao vút như tiếng chim hót, cậu quay lại, phản ứng khi nhận ra bản mặt " heo tròn" với nụ cười tít mắt không thấy trái đất liền giật mình rồi quay lên đi tiếp như không có chuyện gì ( chảnh chó 😬)
Bỗng có cái gì đó mềm mềm kéo cậu lại
"Thật mềm mại a~"- TaeHyung pov

- Cậu tên gì vậy ? - Thanh âm trong trẻo lần nữa vang lên

- Kim TaeHyung- Cậu nhăn mặt đáp, tay hất nắm thịt khỏi người mình

- Tớ là Park Jimin. Kim TaeHyung, tớ ghét cậu.

TaeHyung méo mặt, tự nhiên rước thêm anti, mà cậu nhớ cậu không có làm gì Jimin. Thấy TaeHyung im lặng không nói gì, Jimin nhanh chân chạy lên đi ngang hàng với cậu, lải nhải :
- Kim TaeHyung, tớ ghét cậu. Kim TaeHyung tớ ghét cậu .... blah... TaeHyung tớ ghét cậu ( x100 lần)
- Rút cục là cậu muốn sao? Ý cậu là muốn tớ ghét cậu ?- Bày gương mặt khó ở nhất, TaeHyung bất mãn hét lên. Thật là mất hết tâm trạng vui vẻ của cậu mà
- Không được. Cậu không được ghét tớ, chỉ tớ mới có quyền ghét cậu thôi. - Jimin vui vẻ nói
- Ok. I'm fine. - TaeHyung chản nản đáp rồi quay đầu đi về, mất hứng rồi.
----------Quay trở lại với hai ông già------------
- Ngày xưa cậu ba lần bảy lượt bày trò chọc phá tôi, mặc lời van xin cậu vẫn đùa giỡn. Cậu nói xem bây giờ tôi nên tính cả vốn lẫn lãi ?- Nhấp ngụm trà, Jin đưa mắt nhìn người trước mặt
- Tớ xin lỗi, là do tuổi trẻ thiếu suy nghĩ. Vẫn hay chúng ta giờ là hàng xóm tôi có thể sửa chữa lỗi lầm ngày xưa. - Namjoon cười gượng
- Cậu nghĩ chỉ vậy đủ? - Jin gầm gừ qua kẽ răng
- Vậy... ý cậu là sao ?- NamJoon sớm đã xanh mặt
- Cậu ... từ giờ là osin của tôi. - Jin nhếch môi
" WTH? Đường đường là đương kim tổng giám đốc Kim thị danh tiếng lẫy lừng mà phải làm osin, người ngoài mà biết thì giấu mặt đi đâu kia chứ ?"- NamJoon pov
Nhìn người kia mặt mũi ... thốn không tả nổi Jin không khỏi thỏa mãn trong lòng.
- Không cần phải bày ra vẻ mặt bất mãn đấy đâu. Tội cậu gây ra khi xưa nếu để trả hết thì tôi e cái mạng thối nhà cậu cũng không toàn vẹn trong quan tài. Không còn sớm, tôi về. Lúc nào có việc gì tôi sẽ gọi. Đưa số điện thoại đây.- Jin nói một đằng nhưng làm một nẻo, tay cậu nhanh nhẹn cầm điện thoại NamJoon để trên bàn bấm số điện thoại mình, lưu xong số điện thoại , cậu về luôn, mặc kệ con người còn chưa tiêu hóa hết lời mình nói.
" Đại ca à, tôi sẽ không để cậu vụt mất lần nữa"
------------------Quay lại hai đứa trẻ---------------
TaeHyung vừa đi vừa bịt tai, cái con người bên cạnh cậu không biết mệt sao? Nói từ nãy tới giờ không dừng mà chỉ nói một câu mới ức chế. Ghét cậu sao ? Ừ ghét sao không đi chỗ khác để đỡ phải nhìn thấy cậu. Đến cổng nhà, TaeHyung chợt nhớ đến một chuyện, cậu quay sang người bên cạnh:
- Cậu ở nhà bên kia? - vừa nói tay vừa chỉ theo hướng căn biệt thự đối diện
- Không. Nhà tớ ở cạnh nhà đó, khi nào rảnh cậu sang chơi nhé à không Kim TaeHyung tớ ghét cậu.
- Vậy có nghĩa là ...- Không chần chừ, TaeHyung chạy sang biệt thự kia. Bấm chuông cửa. Jimin đứng cạnh nghĩ đây là nhà người quen cậu nên im lặng. Cánh cửa bật mở, là một cục bông trắng trẻo. Đôi mắt to tròn đen láy. Jimin cũng rất là trắng nhưng so với cậu bé này thật sự không bằng.
- Hai bạn tìm ai ?- Đôi môi nhỏ xinh mấp máy
TaeHyung nãy giờ vẫn lặng im.
- Tớ là Park Jimin hàng xóm của cậu, nhà tớ ở ngay cạnh nè. - Jimin cười tít mắt vui vẻ nói, đưa tay ra trước mặt cậu bé kia ý làm quen
- Tớ là Min JungKook.
- Kookie ai vậy ? - một nam nhân đi ra, da trắng y như JungKook. Dáng thư sinh với chiếc áo sơ mi trông thật yếu đuối, khiến người khác chỉ muốn bảo vệ.
- Cháu chào chú/ Em chào anh. - Jimin và TaeHyung đồng thanh
- Không phải anh. Ta 24 tuổi rồi. - YoonGi nhăn mặt
- Không thể nào... anh có bằng chứng chứ ?- TaeHyung không tin
"Thằng nhóc này là ai? Sao lại rắc rối thế chứ? Đang ngủ mà bị làm phiền ..."- Mặt YoonGi đen hơn đít nồi
* Soạt* - Đây là giấy chứng minh nhân dân của ta.
TaeHyung đọc từng từ một, mắt cũng theo thế mà to ra. YoonGi cất cmnd đi. - Cháu... cháu xin lỗi. Cháu... là hàng xóm ... ạ. - lí nhí
- Được rồi. Mau về nhà đi. Lần khác sang nhà chú sẽ mời ăn kẹo. Hôm nay mới chuyển nhà, bên trong còn rất bừa bộn. Thế nhé, tạm biệt.
" rầm" Cánh cửa đóng trước sự nuối tiếc của TaeHyung
- Lần sau mình lại sang đây tiếp đi TaeHyung ^^ - Jimin cười- Kookie quả là dễ thương quá đi à ~♡♡
Không đợi Jimin nói hết câu, TaeHyung chạy vụt về nhà. Nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt TaeTae phiếm đỏ ><
------------------------------------------------------
Lịch up chuyện của Lyn không ổn định, đăng chậm thì xl mn nhé
Với lại ít ng đọc ... nản lắm ý
Ai thích truyện thì vote+ cmt và pr cho Lyn nhé ...Plz

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ