23. Kết thúc...

1.6K 117 8
                                    

" Kim TaeHyung, tớ ghét cậu"
"Kim TaeHyung, tớ ghét cậu"
"Kim TaeHyung, tớ ghét cậu"
" TaeHyung, tớ thích cậu lắm luôn"
" TaeHyung, tớ sẽ bảo vệ cậu"
" TaeHyung đừng bỏ tớ ở lại"
" TaeHyung, cuối cùng cậu cũng về"
Từng hình ảnh về y như con dao cùn khứa dần dần trong trái tim cậu. Giá như, cậu không ép chính bản thân mình thay đổi, quên đi y, quên đi tình cảm đẹp đẽ trong sáng của cả hai... Giá như, cậu có thể mạnh mẽ chống lại thế giới xấu xa này để bảo vệ y, bảo vệ tình yêu của cả hai... Nhưng, chính vì giá như mới không bao giờ xảy ra, mất đi rồi mới biết hối hận,... Vị cay cay của rượu tràn vào trong khoang miệng, cậu thích sự say mê buông thả mọi thứ mà rượu mang lại...
----------------
"ChimChim không được khóc"
"ChimChim không được khóc"
"ChimChim không được khóc"
Nước mắt nóng bỏng rát lăn dài trên khuôn mặt y, ôm chặt con gấu nâu cũ kĩ cậu để lại năm đó vào lòng... Nơi ngực trái đau nhói, vị mặn chát của nước mắt tràn vào khóe miệng... nó mặn chát như chính tình yêu của y vậy... Y không hối hận đã yêu cậu, là tình cảm không thể kiểm soát được... Có trách thì trách y và cậu, quá bồng bột đưa ra quyết định để rồi sau này đau khổ... Y giận cậu một thì giận mình đến cả mười, đều là y không tốt...
Có lẽ, kết thúc là cho cả hai cơ hội sống tốt hơn
----------------
Lang thang trên con đường vắng, bóng dáng anh nhỏ bé, cô đơn đến đáng thương...
" Tớ... xin lỗi... tớ chưa sẵn sàng..."
Là do anh đã ảo tưởng vị trí mình trong y, là anh tự chuốc lấy. Muốn bảo vệ y, muốn dung túng y cả đời, muốn cùng y có một tình yêu thật lãng mạn, muốn tạo cho y hạnh phúc... đều là ý muốn của anh, y không đồng ý. Sau tất cả, anh vẫn là người đến sau, làm gì có quyền gì bắt ép y chứ, làm gì có quyền trách cậu chứ... Anh nên an phận thì hơn, vẫn nên âm thầm chăm sóc y, dù sao cũng là thói quen rồi...
Cho anh một cơ hội, khó lắm sao?
-------------------
Thẫn thờ ngồi trong phòng, nó đưa mắt nhìn căn phòng đối diện qua cửa sổ. Trước đây, khi rảnh rỗi nó đều nhìn y vui vẻ qua khung cửa sổ nhỏ này... Nhìn căn phòng tối om ấy nó biết y vẫn đang khóc... Y không phải yếu đuối chỉ là y đã quá quen với cuộc sống hạnh phúc, có người yêu thươmg bên cạnh, được quan tâm, cưng chiều, cuộc sống y chỉ có niềm vui, một cuộc sống tràn ngập sắc hồng... Còn nó, cuộc sống của nó sớm đã chẳng tồn tại cái màu đẹp đẽ tươi sáng ấy... 4 tuổi nhìn mẹ mình bị người ta giết hại, đó là kẻ thù của ba... Gã là cảnh sát việc có kẻ thù vốn chẳng còn gì xa lạ... Năm ấy, gã đã tóm gọn băng buôn bán ma túy khét tiếng, được lên chức, có điều gã không ngờ, kẻ cầm đầu thoát được, đến nhà và giết chết mẹ nó... Lúc ấy, nó đang ngồi trong chiếc tủ nhỏ... mẹ bảo chơi trốn tìm với nó. Những năm sau đó, không còn được bao bọc trong vòng tay của mẹ, gã là đàn ông, việc chăm lo cho nó dường như rất khó với gã, còn thêm nỗi buồn mất vợ... Làm việc sa sút gã bị chuyển công tác đến Daegu, trong một tháng cuối cùng ở lại Busan gã đã thay đổi, trở thành một người cha tuyệt vời... Rồi gã cùng nó đến DaeGu, tại đây, nó gặp cậu, chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên... Lúc đầu chỉ là mến rồi dần dần trở thành yêu, không dứt ra được. Nó quen nhiều bạn mới, quen y, quen cậu... hai người khiến nó rất hạnh phúc, giúp nó có một khoảng thời gian tuổi thơ tuyệt vời. Ở môi trường mới, gã làm việc chăm chỉ cũng chẳng bao lâu lên làm sếp... Nó biết đọc chữ, thích đọc sách, nhất là sách trinh thám, những bản báo cáo tội phạm của gã khiến nó rất hứng thú, sách tâm lý tội phạm, các vụ án đẫm máu hay cướp của nó đều đọc qua, chính từ đó nó hiểu cuộc sống này rất đáng sợ... Con người nó thay đổi rất nhiều, cả trong suy nghĩ, không giống bạn học cùng lứa, tính cố chấp, hiếu thắng, cứng đầu, đều là nó muốn bảo vệ bản thân, muốn mình hơn mọi người. Nó muốn cho bọn trẻ ngây thơ kia biết, nó với chúng không thuộc cùng đẳng cấp... Nó thậm chí chẳng chán ghét con quỷ xấu xa trong mình, nó thích con người ấy, bởi nó sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương... Nó yêu cậu, hiển nhiên cậu phải thuộc về nó. Bất cứ ai cướp cậu khỏi nó, đều đáng chết... Nhưng đó là y, là người nó muốn bảo vệ khỏi cuộc sống đáng sợ kia, nó chỉ muốn y cười, muốn y hạnh phúc cho dù y chính là người cướp cậu khỏi nó... Nó muốn y tự rút lui, tự biết bản thân không bằng nó, điều đó buộc nó phải trở thành phản diện, bảo vệ y khỏi những con người đáng sợ kia, nó sợ họ làm tổn thương y... Rồi cuối cùng, chính nó làm y buồn.
Y với cậu kết thúc rồi, đáng lẽ nó phải vui chứ? Sao nó buồn thế này...
Làm được điều mình mong muốn mà không thấy vui thì bản thân chính là đã sai, đã lạc lối...
------------------
Sáng nay, một tin tức làm mọi người đặc biệt chú ý:" Người yêu của Kim tổng", kèm theo bài viết là hình ảnh nó và cậu hôn nhau thắm thiết trước cửa quán bar. Không chỉ người ngoài chú ý, tin tức còn làm dậy sóng trên forum trường chỉ sau 1 phút bản tin được đăng lên, hàng ngàn lời chỉ trích hướng về nó, đau thương an ủi đòi công bằng cho y... Nó là phản diện mà, nó luôn là người sai... Y là lọ lem, luôn đáng thương luôn là người bị hại...
- Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ
- Đồ tiểu tam đáng chết
- Sao không chết luôn đi? Đồ quỷ cái...
- Nó là đồ trai bao đấy, tội nghiệp Jimin quá đi mà
- Bây giờ cái ác thì lộng hành, người hiền toàn bị hại ...
- A Jimin kìa... Trông cậu ấy thật tội nghiệp
- Jimin trông xanh xao quá, chẳng như ai kia tươi tắn thế kia...
Bắc loa nói luôn đi, chửi người ta mà mồm quang quác ý muôn người ta nghe còn bày đặt liếc mình dè dặt. Nó quay đầu nhìn y, đúng là rất xanh xao, mắt đỏ còn sưng thế kia, đúng là không biết thương bản thân mà...
Từng bước đi dường như rút cạn năng lượng của y, tin tức sáng nay nó đọc rồi. Ra là y là người chen ngang...
- Sống tốt chút. Nhìn anh đáng thương lắm- nó đứng trước mặt y, đáy mắt có chút tức giận
- Anh...
- Chỉ vì chuyện tình cảm mà anh đau buồn, tự hành hạ bản thân thế sao? Có đáng ư?- nó nói lớn khiến y giật mình
- JungKook, em có gì từ từ nói. Sao lại mắng Jimin?- anh từ phía sau đỡ lấy y, đưa ánh mắt trách mắng về phía nó
- Anh chăm sóc tốt cho anh ấy đi- nó nói rồi quay đầu bỏ đi, lướt qua hàng ngàn lời sỉ vả, ánh mắt khinh bỉ của lũ người thích lo chuyện bao đồng, giả tạo đến đáng sợ
- Cậu ổn chứ? - anh lo lắng hỏi y, anh xót lắm, giá như anh có thể chăm sóc cho y
- Kết thúc rồi. Chẳng còn gì nữa...
Jimin đưa mắt buồn nhìn vào khoảng không vô định
"Kéttt"- một chiếc xe sang trọng đi đến dừng ngay trước cổng trường. Bước xuống xe là một người đàn ông cao to vạm vỡ, bộ vest đen toát lên vẻ lạnh lùng, khắp người toát lên khí chất bức người. Người nọ tiến đến phía y
- Thưa cậu Park Jimin, Kim tổng muốn gặp cậu. Ngài đang đợi cậu ở trong xe.
- Hiện tại cậu ấy không muốn gặp ai- Hoseok đứng chắn trước y, anh không để ý rằng phía sau hốc mắt y đã đỏ, trực dâng nước mắt
- Tớ... ổn- y đẩy anh ra, đi theo phía tay người kia đến xe, anh chỉ biết đưa mắt nhìn theo trong lòng dấy lên tia chua sót
Y ngồi yên vị trong xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cậu vẫn vậy, lạnh lùng, nghiêm nghị, khí chất toát ra thật khiến người khác muốn chạy trốn, không gian im lặng đến đáng sợ.
- Cậu... có chuyện gì sao? - y lên tiếng trước
- Tớ xin lỗi- giọng nói cậu không chút ôn nhu như mọi ngày, thật khiến y không quen
- Ha, tớ sớm không trách cậu nữa. Cậu... không có gì giải thích với tớ sao?- sớm biết sẽ nhận đau khổ nhưng y vẫn hy vọng vào cậu
- Chúng ta kết thúc rồi- giọng nói cậu có chút trầm xuống, cậu trước sau còn không nhìn y.
- Ừ... cho tớ xuống xe- y cắn chặt môi nín chặt nước mắt, giọng nói có chút nghèn nghẹn
- Tớ đưa cậu về
- Cho tớ xuống- không ngờ kết thúc giữa cậu và y lại nhanh như vậy, y không níu kéo bởi hy vọng còn sót lại đã bị cậu vụt tắt rồi. Y cũng mệt mỏi rồi... Kết thúc chính là cho nhau cơ hội mới, có lẽ đây là lựa chọn tốt cho cả hai...
Tình yêu đến nhẹ nhàng kết thúc cũng thật đơn giản...
Người ta nói tình yêu đầu thường không thành nhưng nó rất đẹp, nó khiến ta xao xuyến khi nhớ lại bởi lẽ lúc ấy ta chỉ biết yêu, hy sinh hết mình vì tình, có chút ngốc nghếch song vô cùng trong sáng, đặc biệt nó chứng minh cho ta một tuổi trẻ đầy đam mê, đầy ham muốn...
---------------
Tặng user73737209 panda-chan_kawaii
Chap sau tao bù, chap này viết hơi vội 😂

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ