21. Rung động...

1.6K 111 44
                                    

- Jimin, mau đứng lại... Cậu nổi khùng gì chứ? Sao lại bỏ đi... sao không ở lại, đó là người yêu cậu mà... Cậu hèn nhát vậy? Lúc nào cũng phụ thuộc vào người yêu, cậu ngày trước biến đâu rồi hả?- Hoseok vừa chạy theo y vừa nói, nhìn y như vậy anh rất đau lòng.
- Cậu thì biết cái gì chứ? Tớ chính là không muốn tăng thêm gánh nặng cho TaeHyung, không muốn làm JungKook buồn... cậu không hiểu tớ, không quan tâm tớ nữa. Đến tớ cũng chán ghét con người bị phụ thuộc hiện tại. Có phải cậu cũng chán ghét tớ rồi đúng chứ Jung Hoseok?- Jimin bức xúc hét lên, gương mặt lấm lem nước mắt, y khó chịu lắm, anh nạt y
- Cậu nổi khùng gì chứ? Đáng lẽ cậu nên hỏi TaeHyung xem cậu ta có chán ghét con người cậu không chứ tại sao hỏi tớ.... sau cùng tớ có là gì đâu- Anh cười chua chát
- Tớ... tớ... cậu nạt tớ hức- Jimin cũng không hiểu bản thân, là y tự tin với tình yêu của cậu hay y không còn quan tâm tới cảm nhận của cậu nữa??
- Đừng khóc trước mặt tớ vì người đàn ông khác. Dù cả thế giới quay lưng với cậu tớ sẽ ở bên cậu mà, Chim ngốc- anh ôm y vào lòng vỗ về, tình ý anh bày ra rõ ràng như vậy tại sao y không nhận ra hay ... là y không chấp nhận đây?
- Hoseok, tớ xin lỗi....- Jimin trong lòng anh thỏ thẻ, dụi sâu hơn vào vòng tay ấm áp của anh
Toàn bộ khung cảnh lãng mạn đều đã thu hết vào mắt của một người, là cậu. Dáng người gầy gầy cao cao đứng như tượng nhìn người yêu mình trong vòng tay người đàn ông khác, tại sao cậu không thấy khó chịu? Một chút cũng không, khuôn mặt lãnh đạm không bày tỏ bất kì cảm xúc gì, cậu lại gần họ...
- Đủ rồi
Hai người đang ôm nhau nghe giọng cậu bất giác giật mình, y đẩy anh ra, đưa mắt sợ hại nhìn về phía cậu, y sợ cậu tức giận, hiểu lầm
Anh cười nhạt, nơi bàn tay vẫn còn vương vấn hơi ấm của y...
- Anh chạy thật nhanh a~ ... Ế, em bỏ lỡ gì sao?- JungKook từ phía sau chạy đến, gương mặt vẫn luôn rạng ngời như thế, nó luôn lấy lại tâm trạng rất nhanh,... nó là ai kia chứ? Phản diện mà, không được thua khi mới khởi trận...
- Phản diện à, em chạy nhanh làm gì người toàn mồ hôi kìa- Hoseok lại gần phía nó, lấy khăn lau những giọt mồ hôi bỏng rát trên trán nó. Cùng lúc đó có hai người cư nhiên thấy khó chịu bởi hành động thân mật này...
- Tại TaeTae bỏ đi nhanh quá- nó chu môi kể tội cậu, hành động đáng yêu này vào mắt người khác tự nhiên trở thành đang làm nũng với anh
- Jimin, đi thôi- cậu kéo tay y, một lần nữa bỏ đi
Nó mím chặt môi, cậu một chút quan tâm nó cũng không có sao? Còn muốn nó chết mà... ha, sẽ có ngày em khiến anh yêu em đến chết đi sống lại
- Ngưng diễn được rồi... người đi cũng đã đi rồi diễn cho ai xem- nó hất tay anh ra, nhìn cái cách anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng y cũng đủ biết nó vừa bị anh lợi dụng...
- Anh lo lắng cho em thật mà phản diện- anh xoa đầu nó, cố gắng giấu đi vẻ gượng gạo trong hành động
- Dở hơi- nó buông một câu rồi nhanh chóng bỏ đi, hứ, dám lợi dụng nó đồ ngựa đáng chết
-------------------
- TaeTae.... - Jimin trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh đạm của cậu khiến y có phần lo sợ
- Tớ đối xử không tốt với cậu?- cậu quay đầu nhìn y, ánh mắt vô hồn
- Không có- run sợ...
- Tớ không đủ tốt
- Khô...ng...
- Hoseok có gì hơn tớ? - chua sót
- Kh... TaeHyung, cậu rốt cuộc có ý gì?- Jimin hoảng sợ nhìn vào mắt cậu, y nhìn thấy con quỷ khát máu đang bùng lên trong cậu, y vô thức lùi lại phía sau
- Chi bằng, cậu là của tớ... mọi thứ của hắn, tớ đều lấy hết- cậu cười tà mãnh, đôi mắt chết chóc nhìn về phía y, cậu tiến một bước, y lùi một bước, cho tới khi y bị dồn vào góc tường...
Jimin hoảng sợ, vùng vẫy trong gọng kiềm của cậu, nước mắt vô thức lăn dài trên mặt... Trong đầu y nhớ tới anh,... Hoseok, cứu tớ!!!!
Bàn tay lạnh lẽo của cậu khẽ vuốt ve gương mặt y, cười ghê rợn...
- Ở bên tớ đáng sợ thế sao? Ghê tởm thế sao? Cậu yêu tôi mà, sớm muộn cũng là của tôi, vậy cậu khóc cái gì???
Nắm chặt cằm y, lực ở bàn tay rất mạnh. Y nức nở, TaeHyung ôn nhu của y chết rồi... đây không phải TaeHyung của y...
- Hoseok, cứu... tớ...
- Haha, ở cạnh tớ còn kêu tên người đàn ông khác. Đáng chết
"Chát" cậu vung tay tát y. Lực đạo rất mạnh khiến y khụy ngã xuống đất, một bên má bỏng rát...
Cậu nắm cổ áo nhấc bổng y dậy khiến y khó thở, vùng vẫy trong sợ hãi...
- Kim TaeHyung, cậu làm gì vậy...???- Hoseok chạy đến, đẩy cậu ra khỏi người y... cũng may anh có linh cảm không tốt liền chạy theo hướng cậu và y đi, đến nơi không ngờ...
- Hoseok... TaeHyung đáng sợ. Cứu tớ- Jimin nức nở chui vào lòng anh, ôm chặt lấy người anh như sợ anh đi mất
- Chết tiệt. Jimin đừng sợ, có tớ ở đây rồi- anh ôm chặt y, cảm nhận rõ cơ thể y run lên từng đợt
- Suy cho cùng cậu cũng chỉ nhận đồ tôi bỏ đi- TaeHyung nhếch môi quay người đi...
------------ Quán Bar Sea-------
Cậu rót rượu, uống một hơi hết sạch. Vị cay cay nơi đầu lưỡi khiến đầu óc trở nên tê dại, ma mị... tiếng nhạc sập sình, những kẻ ăn mặc thiếu vải đung đưa thân mình như những con rối lắc lư theo điệu nhạc, những tiếng kêu dâm loạn của những kẻ đang đắm mình trong dục vọng, làn khói thuốc mờ ảo khiến không gian càng trở nên ma mị đến kì dị...
Cậu đã uống hết hai chai vodka, mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng, đầu óc cậu như tê liệt... bọn vệ sĩ sau khi bị cậu đuổi đi đã chạy đi như sắp chết, ừ thì đúng là nếu còn ở lại chúng sẽ chết ... uống say, cậu đập phá hàng quán, nhân viên can ngăn cũng khó, họ sợ, sợ bị con mãnh thú lao đến cắn xé, giết hại... Khung cảnh vui chơi khi nãy thoắt cái trở thành hỗn loạn, mọi người ồ ạt chạy thoát khỏi đây, ai mà không biết con người đang nổi điên kia là bang chủ Wings chứ, có ngu mới đụng vào...
Điện thoại của cậu chợt reo trên mặt bàn rượu, một nhân viên nhanh chóng lấy, hoảng loạn cầu cứu
- Xin lỗi, phiền người ở đầu dây có quen với Kim tổng tài hãy đến quán bar chúng tôi, Kim tổng đang say đập phá đồ...
- Ở đâu?- JungKook ở đầu dây lo sợ. Lúc thấy điện thoại được bắt nó đã rất vui bởi cậu chịu nghe điện thoại nó, hóa ra không phải cậu...
- Quán bar Sea đường X phố X
Cúp máy, nó nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học, bắt xe đến thẳng quán bar.
-------------
- Đồ đáng chết, các người dám cản tôi- cậu vẫn như con mãnh thú đập phá đồ đạc, điên cuồng trong men say...
"Choang" một cái chai thủy tinh phi đến vỡ ngay trước mặt nó khi nó vừa bước vào. Nhìn khung cảnh đổ nát trước mặt nó thoáng rùng mình, nhanh chóng đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc...
Cậu đang bị một đám người giữ chặt, tay chân vùng vẫy điên cuồng muốn thoát ra
Nó chạy đến, đám người kia lui lại
- Kim TaeHyung, anh rốt cục bị biến thành dạng gì thế này?
- Tránh ra- giọng nói trầm khàn
- Mau, đi về với em- JungKook tức giận kéo tay cậu định rời đi
- Tôi bảo tránh ra cơ mà. Đừng đụng vào người tôi- cậu hất tay nó, lực hơi mạnh khiến nó ngã xuống sàn, tay vô tình khứa vào mảnh sành, đám nhân viên chết tiệt sợ hãi đã bỏ đi ở đâu rồi bỏ lại cậu một mình cho nó
- TaeHyung, nghe lời em. Một lần thôi. Về nhà- JungKook bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt trắng trẻo
Cậu nhìn nó, bất động. Tại sao khi nhìn nó khóc nơi ngực trái cậu lại đau? Bàn tay vô thức đưa lên lau đi hàng nước mắt ... JungKook cười, ôm chầm lấy cậu... bàn tay giữa không trung của cậu cuối cùng đặt lên người nó, trong lòng xuất hiện cỗ ấm áp
---------------
Nó khó khăn dìu cậu ra ngoài, tay bị thương, người thì nhỏ, thật vất vả mới có thể kéo con người nặng gần 70kg ra khỏi cửa. Cậu cựa quậy, tầm mắt thu gọn vào cậu trai đang chật vật đỡ mình...
Cậu đưa tay chỉnh mặt nó nhìn về hướng mình, bốn mắt nhìn nhau...
Bất giác, cậu cúi xuống... môi chạm môi, là cậu hôn nó. Cậu gặm nhấm cánh môi anh đào ngọt ngào, nó bất động mắt vẫn mở to nhìn cậu, khẽ nhíu mày cậu đưa tay che mắt nó xuống, tiếp tục thưởng thức mật ngọt ở miệng nó... cuối cùng nó cũng nhận thức được, khẽ mở miệng cho chiếc lưỡi như con rắn của cậu trườn vào miệng mình khuấy đảo. Chiếc lưỡi đinh hương rụt rè đáp lại cậu. Cả hai miệnh lưỡi dây dưa một hồi, sau cùng vì thiếu không khí mà rời bỏ, kéo ra sợi chỉ bạc ám muội giữa hai đầu môi
Gương mặt nó đỏ lựng vì thiếu không khí, mãn nguyện dựa vào lồng ngực vững chãi của cậu... Nó không cần biết là cậu thật lòng muốn hôn nó hay do men say trong người, chỉ biết mình rất đang mãn nguyện... có điều hai người không biết, hình ảnh cả hai đã bị người chụp lén...
Nó gọi xe, đưa cậu về nhà. Trong xe nó cứ cười tủm tỉm, dựa đầu vào ngực cậu, mặc kệ vết thương ở tay vẫn chưa ngừng chảy máu, nó nghiêng mình ngắm cậu đã ngủ say ...
Ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại...
Người bạn yêu chỉ cần cười với bạn cũng đủ khiến tim bạn xao xuyến, người đó chỉ cần gọi tên bạn cả thế giới này bạn cũng có thể bỏ mặc, người ấy quan tâm bạn ngày bão tố cũng thành ngày nắng đẹp,...
Từng giây từng phút ở với người ấy là từng giây phút đẹp đẽ mà bạn trân trọng lưu giữ, thậm chí chỉ mong nó mãi không qua...
Trong mắt bạn chỉ có người ấy nhưng trong mắt người ấy liệu chỉ có bạn chứ?
Hy sinh tất cả... bạn nhận lại được bao nhiêu?

-------------
Tao đã cố hết sức, tặng mày panda-chan_kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ