29. Du lịch pt1

1.4K 90 9
                                    

Bầu trời trong xanh cao rộng, tiếng sóng rì rào như một bản nhạc không lời, từng đàn hải âu chao liệng phía xa xa, khung cảnh yên bình đến buồn tẻ. JungKook dùng chân đá cát một cách chán nản, cứ tưởng được cùng cậu và gia đình đi du lịch mừng chiến thắng dự án vừa rồi ai dè cậu đến đây là để làm việc, lên kế hoạch bao nhiêu về khoảng trời riêng của cả hai để rồi bây giờ một mình bơ vơ. Nó thực muốn khóc, cậu cư nhiên vì cái gì mà một câu yêu thương còn chưa nói với nó, chưa bao giờ chủ động, lúc nào cũng là nó bám theo cậu, người ngoài nghĩ sao nó cũng kệ chỉ là chính là thấy bản thân thấy mình nhu nhược quá mức, bản tính ích kỷ yêu thương bản thân bỗng chống dậy lên như sóng thần biển cả. Cắn chặt môi dưới, nó đá tung khối cát trước mặt mà chẳng để ý đấy là một tòa lâu đài cát đang thi công.
- Ya, Jeon JungKook, anh vì cái gì mà phá đài thành của em? - Suga ở phía xa xa chạy lại, trên tay là một cái xô nhỏ chứa vài vỏ sò màu sắc đẹp mắt. Nhóc định đi tìm vài thứ về trang trí cho lâu đài của mình, về đến nơi vừa hay thấy nó đá tung tác phẩm cả buổi sáng của mình.
Nó ủy khuât nhìn nhóc hét lớn
- NGỨA MẮT THÌ PHÁ !
Nhóc há hốc mồm nhìn con người đang nổi khùng trước mặt, chưa bao giờ nhóc thấy nó tức giận như thế, nhìn kỹ chút còn thấy nơi khóe mắt chất chứa giọt nước mắt nóng chực trào ra.
- Anh vì cái gì nổi khùng với em chứ?- nhóc khó chịu lên tiếng, dám coi nhóc là bao cát hả giận muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng sao?- Anh lên cơn điên à?
- Ừ, tránh xa ra không đây cắn đấy- nó trừng mắt hùng hổ đáp, nhe răng thỏ há miệng như hổ con sắp ngoạm con mồi
- Để em gọi bác sĩ tiêm dại- nhóc chẳng vừa, bấm bấm điện thoại kết nối với bác sĩ riêng- Alo, bác có quen bác sĩ thú y nào khô...
- Anh thua, là anh sai- nó giật phăng điện thoại khỏi nhóc, tắt cuộc gọi còn đang dang dở
- Biết thế là tốt. Mau, ngồi xuống có chuyện gì kể em nghe. Là anh TaeHyung không tốt sao?- Suga ngồi xuống nền cát mịn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo nó ngồi xuống. Chỉ chờ có vậy, nó òa lên nức nở, ôm lấy nhóc kêu ca
- Hức... anh vì TaeHyung mà độc ác... ngày ngày bám theo... hic... vậy mà một câu yêu ... anh ấy cũng không nói... hic... anh là đứa mặt dày nhưng cũng có tự tôn riêng chứ huhu...
Nó khóc nức như một đứa trẻ, nhóc âu yếm vỗ về. Trước đây nhóc từng nói nếu không phải vì cậu nhóc sẽ cực kì yêu quý nó, bây giờ chính là minh chứng cho lời nói ấy. Nhóc yêu thương nó giống như anh trai vậy, nhóc giống nó, cả hai như bản sao của nhau khiến nhóc phần nào thấu hiểu tâm trạng nó. Nhóc trước đây cũng là mặt dày bám theo cậu nhưng đó chỉ là yêu thích, vốn dĩ khó chịu chỉ vì ích kỷ ghen tỵ với nó, còn nó thì khác, cậu trước mặt ôn nhu cưng chiều nó nhưng đến một câu yêu cũng chưa ngỏ, hơn nữa thời gianh dành cho nó rất ít, nếu nó không tới tìm cậu hẳn cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Cũng chẳng thể trách cậu, 17 tuổi là cái tuổi tâm sinh lý phát triển, là độ tuổi mới lớn bắt đầu biết suy nghĩ về cuộc đời song cậu thì sao, chính xác là 15 tuổi đã phải quản lý việc công ty, 16 tuổi tham gia vào bang phái thế giới ngầm, bây giờ vừa phải quản lý bang, quản lý tập đoàn thời gian nghỉ ngơi còn khó lấy đâu ra thời gian thơ mộng ngọt ngào với người yêu. Lần này đi du lịch cậu cũng là muốn cùng nó vui vẻ tận hưởng, sau cùng lại không nghĩ đến nơi nghỉ ngơi nằm trong dự án mới thu được, đối tác cận lực muốn cậu bàn bạc công việc cậu thực khó từ chối, kết quả khiến thỏ nhỏ tức giận đến xù lông.
- Thôi đừng tức giận, hại sức khỏe. Chúng ta ra kia chơi với cả nhà, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi phải tận hưởng chứ- nhóc xoa xoa lưng nó, mắt hướng đến nơi đại gia đình đang nhiệt tình náo động trốn biển xanh.
Nó lau nước mắt, đứng dậy đưa mắt ủy khuất về phía nhà hàng nơi cậu đang làm việc, phì một miếng nước bọt phun thẳng xuống cát mịn, khinh bỉ lên tiếng:
- Ông đây phỉ nhổ.
Nó quay người cùng nhóc hương tới nơi náo nhiệt. Ở biển dù thời tiết nóng nực thế nào, nắng có chiếu gay gắt ra sao thì không khí vẫn luôn mát mẻ khiến người ta thoải mái, chân trần đi trên nền cát cảm nhận sự bỏng rát nhưng mịn màng của nó mà thích chí.
Ngồi dưới chiếc dù to dựng lên vững chãi, nó đưa mắt nhìn mọi người làm việc tấp nập không khỏi ngoáp ngủ một cái dài.
- Đồ biến thái, mau dọn đồ ra- Yurin chỉ tay sai bảo gã, vóc dáng người phụ nữ ngoài 30 vẫn thật mặn mà, ẩn hiện sau lớp áo choàng mỏng là làn da mịn màng trắng sữa, quyến rũ đến say lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn dù trong lăn lội cuộc sống bao nhiêu năm cũng chẳng để lại nếp nhăn, có phần sắc sảo tinh anh trông thập phần bướng bỉnh, nhìn qua thật giống mấy cô gái cấp ba tuổi mới lớn khó chiều.
Quay trở lại vấn đề, tại sao gã lại bị gọi là biến thái? Ồ, để tôi kể cho các bạn nghe chuyện mới xảy ra hôm qua thôi nhé...
- Flashback -
Yurin tự tin mặc bộ bikini nóng bỏng đứng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đôi chân thon dài bước đi trên nền cát, miệng ngân nga hát yêu đời. Thử hỏi ai nhìn vào lại bảo nàng ngoài 30 đi..?
Nàng đẹp nàng khoe, ai bảo lớn tuổi chút thì không được mặc bikini gơi cảm, ai bảo không có ai ngắm thì mặc đẹp làm gì, xinh đẹp làm gì, suy nghĩ ấu trĩ ấy sớm bị nàng đẩy ra khỏi đầu rồi. Nàng phải tỏa sáng để người ta ghen tỵ chứ. Bởi lẽ ấy, nàng tự tin rạng sáng vô tình lọt vào vòng ngắm của một gã thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không ai khác chính là quý ông YoonGi của chúng ta, chỉ là tình cờ gã đi du lịch ở đây, và tình cờ đi dạo trên biển thôi.
Gã lại gần nàng, ngọt ngào cười
- Thử hỏi so với ánh nắng kia em có phải đang tỏa sáng hơn nó không? Mệt rồi chứ quý cô xinh đẹp, anh mệt lắm rồi khi cứ phải dõi theo em, trái tim anh cũng mỏi nữa nhưng không thể ngừng đập vì em. Anh rốt cuộc phải làm sao đây nàng?
Gã cầm tay cô lên, nhẹ hôn xuống rồi đưa mắt đón chờ gương mặt e thẹn ngại ngùng của cô nhưng kết quả là
'Bốp'- Nói cho chú em biết, cô đây ngoài ba mươi rồi nhé. Trẻ ranh mà đòi lái máy bay, cô bị miễn nhiễm thính nhé! Nói hay lắm nhưng bây giờ học sinh cấp ba cũng thật táo bạo, cô có lời khen. Cái tát này để thức tỉnh, lần sau né mặt cô ra nghe chưa? - cô lên mặt giáo huấn gã không để mặt người đối diện đàn nổi đầy hắc tuyến
- Tôi-38-tuổi- YoonGi nhấn mạnh từng chữ
- What? - cô không tin nổi, gương mặt nhỏ nhắn, thân hình gầy nhom, mái tóc đen thời thượng chuẩn mực thư sinh, thêm cái nước da trắng nõn mịn màng kia nữa, phong cách trẻ trung năng động áo phông trơn kết hợp quần jean ai bảo đây là quý ngài gần 40?
- Cô không nghe nhầm đâu. Tôi là Min YoonGi, 38 tuổi, bộ trưởng bộ hình sự- gã vênh mặt lên trời cao đáp, cái dáng ung dung tự tại kiểu chờ đợi người đối diện như mèo nhỏ vẫy đuôi mắt long lanh sủng nịnh mình như hàng ngàn người trước đây. Đúng vậy, từ khi lên làm bộ trưởng xung quanh gã chỉ có lời nịnh nọt của đám người cấp dưới, vây quanh ngưỡng mộ của các cô gái, gã tự cho mình cao cao tại thượng người người phải kính nể, vây quanh gã đòi sự quan tâm từ gã, cả cô gái đối diện cũng như vậy, nhưng gã nhầm rồi... nhầm to ấy...
Cô nhếch môi tạo đường cong hoàn hảo, chính là gã bộ trưởng hình sự sao? Trăm nghe không bằng tận mắt chứng kiến, cái bộ dạng non choẹt dại gái kia vậy mà nhiều lần phá việc của cô, thầm khinh bỉ gã, hẳn là cấp dưới làm chứ nhìn gã cô biết gã chẳng tài cán nổi mấy việc kia đâu, nhưng suy cho cùng đều là người của gã đã phá việc của cô, nỡ cũ nợ mới nay Yurin cô sẽ trả đủ.
- Ngài là bộ trưởng đại nhân sao?- cất giọng mềm mại nhất có thể
- Đúng. Sao nào? Cô đổi ý rồi sao? - gã cười tự tin, gương mặt rạng sáng như ánh mặt trời- Tôi không nhỏ nhen chấp phụ nữ đâu, huống chi còn là người đẹp- bàn tay gã mơn trớn trên khuôn mặt thon gọn của cô , da thịt tiếp xúc nhau, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến đại não khiến gã có phần mê muội mà không chú ý đến đôi mắt dần chuyển sắc lạnh của cô
- Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp- giọng nói sắc lạnh kèm theo sự khinh bỉ, từng khớp ngón tay gã như tê liệt cứng đờ, gã nhìn cô dò xét
- Tôi là Hwang Yurin, nói đến đây hẳn quý ngài đây biết rồi chứ?- gã làm sao mà không biết chứ, nữ sát thủ thế giới ngầm lừnh lẫy tiếng tăm, cảnh sát muôn phần e sợ không dám đụng đén một phần vì thế lực của cô ở thế giới ngầm, một phần vì băng đảng của cô chống lưng cho Kim thị. Gã thì khác, từ khi lên làm bộ trưởng luôn phần phá việc của cô, ví dụ gần đây là khi băng nhóm cô bảo kê cho một cuộc buôn bán vũ khí giao thương giữa nước ngoài và trong nước, đã giữ chắc phần thắng trong tay, bọn cớm chẳng dại mà động vào cuối cùng khi hai bên đang ký kết hợp đồng thì một toán cảnh sát vào điều tra dưới giấy phép của ngài bộ trưởng cấp cao, cũng may cô nhanh trí gọi TaeHyung đến giúp không có giờ đang ở trong phòng lạnh làm việc với mấy thằng cha cảnh sát rồi. Hay cũng chẳng lâu lắm đâu, chỉ vài tháng trước, khi màn đêm buông xuống ở chốn thành thị, quán bar KT thuộc băng phái của cô, nơi rất nổi tiếng phồn thịnh của những tên dân chơi, nơi diễn ra các cuộc giao thương trái pháp luật, quán làm ăn rất tốt, thu lợi nhuận cao cũng bởi có giấy phép làm ăn đàng hoàng dựa hơi Kim thị, vậy mà khi khách tập trung ở quán đông hay còn gọi là giờ cao điểm, lũ cảnh sát chết tiệt xông vào đòi kiểm tra CMND rồi giấy phép này nọ khiến khách hàng sợ một phen. Đấy thử hỏi cô có tức không kia chứ? Rõ ràng là chưa động đến cọng lông tụi cảnh sát vậy mà tụi đấy mò đến gây sự với cô, lấy danh bộ trưởng bộ hình sự nữa chứ.
Gã bỏ tay khỏi mặt cô, ánh mắt sắc lạnh híp lại kiểu dò sét, từng câu nói sắc nhọn như dao:
- Cả cô và băng đảng vớ vẩn đó sớm muộn cũng bị giải tán, chịu hình phạt của pháp luật.
- Tôi- chờ- ngày- ấy- Yurin cười tự tin, quay bước đi một cách nữ soái nhưng.... người tính không bằnh trời tính, đôi giày cao gót trên nền cát bị gãy đế khiến cô một phen hoảng loạn chới với. Cả thân người mềm mại của cô được bao phủ trong vòng tay ấm áp của gã, có điều... tay gã đặt nhầm chỗ, chính xác tay gã đang chễm chệ trên vòng một của cô. Thẹn quá hóa giận, mặt cô đỏ bừng, đẩy gã ra hét:
- Đồ biến thái!
Cô tức giận đá luôn đôi giày vào người gã, chân trần bỏ chạy. Vừa chạy vừa chửi rủa, cô mong sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với gã nữa nào ngờ... gã gặp JungKook, cậu ngỏ ý mời gã cũng du lịch cùng, gã cũng chẳng từ chối. Vốn dĩ gã chẳng thích cậu bởi cậu là chủ tịch tập đoàn Kim thị, đứng sau là bang Wings danh tiếng lẫy lừng. Gã là một cảnh sát hơn nữa còn là bộ trưởng bộ hình sự, gã ghét bất cứ thứ gì liên quan đến thế giới ngầm độc ác của tội phạm, gã không muốn nó dây dưa với cậu song chẳng thể cản, tính về sau dần dần khuyên nhủ.
Rồi gã gặp lại cô, Yurin là mẹ cậu, cái ác cảm về cậu càng cao hơn trong gã.
----- End flashback-----
- Tôi không phải biến thái, là vô tình- gã nhăn mày khó chịu, từ hôm qua đến giờ cô luôn sai gã như một osin cấp cao vậy, rốt cuộc gã đã làm gì sai?
- Làm đi, đừng lười biếng, đồ biến thái- cô một câu biến thái hai câu biến thái thật muốn gã tức mà chết
Gã hậm hực dọn đồ ra bàn, nhìn thằng con uể oải phơi mình một chỗ mà tức giận:
- Kookie, con lười nhác vậy lát không được ăn đâu.
- Ba làm đi, đừng lên cơn nữa- nó quăng cho gã một câu, mắt lim dim nằm xuống chiếc giường gấp ngủ
Gã bực tức, nhìn xem có ai để lên mặt không thì thấy Jimin đi tới
- Jimin, ta thấy con càng ngày càng béo đấy, lười làm việc đúng không? Mau lại đây làm đi
- Ơ, daddy nói cháu không cần làm mà- Jimin ngây ngô, y vừa đi dạo cùng anh về, tâm trạng đang vui tự nhiên bị chê trách trùng xuống nặng nề
- Sao chú bắt nạt ChimChim, lớn rồi mà còn nạt trẻ con- Hoseok thấy người yêu ủy khuất, lên tiếng bảo vệ
- Ta chỉ nói sự thật. Tụi trẻ bây giờ có đôi có cặp cùng nhau nạt thân già này chứ gì?- gã trừng mắt- Trẻ thì phải làm việc, sung sức thế cơ mà
- YoonGi, cậu bắt nạt con trai với con rể của tôi- Jin cầm cái chảo hồng kitty trừng mắt nhìn gã
Gã định đáp trả song nhìn thấy hắn đã chuẩn bị xù lông, lên tiếng bảo vệ vợ yêu thì im miệng luôn, trừng mắt nhìn Yurin. Cô đang ăn dưa tự nhiên thấy lạnh sống lưng quay lại gặp ngay ánh mắt sát khí của gã, Yurin cười xuề xòa:
-Một thân một mình an phận đi, người ta có đôi có cặp mà. Mạnh mẽ lên chàng trai.
Gã bất lực câm nín....
Anh gặp em, chúng ta trời sinh đã là oan gia. Định mệnh cứ thế kéo hai chúng ta gần nhau hơn, liệu em có thể cho anh cơ hội giải hòa khúc mắc, vui vui vẻ vẻ hạnh phúc bên nhau?
----------
Tao thề chap này tao xàm quá mức rồi 😭 dạo này bí ý tưởng quá đi user73737209 panda-chan_kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ