28. Nhóc hết yêu cậu rồi !!

1.5K 88 12
                                    

- TaeTae, dạo này nhìn anh xấu đi rồi- Suga chu mỏ, hai tay nặn nặn khuôn mặt đờ đẫn của cậu. Dạo này công việc rất mệt mỏi, tập đoàn đang đầu tư cho dự án mới, bang phái mới nổi thì làm càn tranh chấp thế lực, Yurin quản lý bên nước ngoài, cậu trong nước, song chẳng lên tiếng nhờ ai giúp sức, một mình cậu trai 17 tuổi dù cao siêu hơn người cũng chẳng thể chống đỡ. Thân hình vốn chẳng to béo gì làm việc nhiều càng trở nên gầy guộc. Gương mặt thư sinh cùng nước da trắng sáng thay bằng gương mặt ốm yếu xanh xao. Thật sự, trông cậu rất tệ!
- Đừng phiền anh nữa- cậu mệt mỏi đẩy tay nhóc ra. JungKook đang đi học nên không ở đây, nếu không cậu lại phải đau đầu vì những cuộc chí chóe của hai tụi nó mất.
- Hứ, nhìn anh em cũng mất hết cả cảm hứng rồi- nhóc khoanh tay nhìn cậu đanh đá. Không phải nhóc không thương cậu chỉ là khi cậu đẹp trai thì nhóc thương hơn thôi, nhìn cậu vậy nhóc có phần chán ghét...
- Alo, Hoseok, cậu đến đón Suga ở tập đoàn giúp tôi- cậu gọi điện cho anh. Mối quan hệ của anh và cậu cũng không phải quá tốt song nó đang tiến triển, anh cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Bản thân anh lương thiện, vốn dĩ không phụ được việc bang phái song lực học của anh cũng chẳng kém, anh có thể làm thư ký của cậu, chính anh là người đưa ra đề nghị. Cậu cũng chẳng dám không nhận, có điều cậu chỉ giao cho anh một số việc vặt, cậu không muốn anh phải mệt mỏi, cư nhiên anh trở thành osin cấp cao gọi là có của cậu.
Đầu dây bên này Hoseok nhìn màn hình điện thoại tối thui cùng tiếng tút dài nghe mà não nề mà muốn chửi thề. Khó khăn lắm mới có ngày rảnh rỗi cùng y đi chơi thì lại bị cậu sai vặt. Mọi người thắc mắc vì sao JungKook cùng lớp với y mà nó đi học còn y được nghỉ đúng không? Vốn dĩ nay chủ nhật cả hai đều được nghỉ nhưng nó học bổ dưỡng, khóa học cấp tốc đào tạo thư ký văn phòng, nó muốn giúp cậu. Quay lại vấn đề chính, anh nhìn Jimin ái ngại, y chẳng mảy may để ý, tay nâng tách capuchino đưa lên miệng, cánh môi anh đào chạm lên chất lỏng nâu đục trong tách, hành động hết sức đơn giản mà y làm toát lên vẻ tinh tế, thu hút hết sức... Y lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng một cách đáng yêu. Anh say đắm ngắm nhìn y, quên luôn cuộc gọi vừa rồi
- TaeHyung sẽ mắng anh đó, Seokie- Jimin nhíu mày, y còn không biết nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi sao, y cũng biết thừa anh ngắm y song chẳng muốn nói. Y cũng hơi khó chịu vì không gian riêng tư cả hai bị gián đoạn, nhưng đấy là cậu, tình trạng cậu gần đây như thế nào y đều biết, Hoseok trước mặt y một hai không bao giờ nhắc đến cậu có lẽ sợ y buồn, y biết thông tin của cậu là do baba kể. Kim thị đang đầu tư vào một dự án lớn được sự chú ý, dành dật từ nhiều tập đoàn thuộc top đầu trên thế giới, nếu có được dự án này Kim thị sẽ vượt xa các tập đoàn kia, trở thành tập đoàn bất-khả-chiến-bại, song cũng thật khó để dành. Baba cũng đang cố gắng giúp cậu, daddy ngày ngày thấy baba làm việc mệt mỏi cũng thực đau lòng, làm nhiều món bổ dưỡng tiếp sức cho baba, y cũng được hưởng ké, có điều, y sắp ngán đến chết mấy món béo ngấy ấy rồi. Lại đi xa quá rồi, y vân vê ngón tay nhỏ trên tách, không nói gì.
- Jiminie, anh không muốn xa em- Hoseok nũng nịu, nắm lấy tay y lắc lắc
- Chúng ta còn nhiều thời gian mà- Y cười hiền an ủi anh. Từ lúc quen anh, y có vẻ nghĩ chín chắn hơn, chẳng còn ngốc nghếch bốc đồng như trước nữa...
- Hay ... em đi với anh? Xong việc chúng ta tiếp tục hẹn hò- anh mắt long lanh nhìn y. Khác với y, từ khi quen nhau y quả được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy một con người khác của anh, trẻ con nhõng nhẽo.
- Hôm...
- Em nhất định phải đi a~- anh chặn giọng y, mè nheo lắc lắc tay y nhiệt tình
- Được rồi mà- y đến chịu với anh. Thanh toán xong anh đưa nó đến tập đoàn đón nhóc.
-----------
Nhóc đứng trước cửa tập đoàn, mắt nhìn về một khoảng không vô định. Suga nhớ tới hôm đi chợ đêm hôm trước... gấu trắng! Hôm ấy nhóc rất sợ, cảm giác khi bị người kia ôm chặt cứng khiến nhóc cứ tưởng mình đang trong đám bùn lầy nhây nhớt, bị càng ngày càng lún sâu xuống, khó thở sợ hãi... song, bây giờ nhóc nghĩ lại, rõ ràng đấy không phải nỗi sợ của nhóc mà là một nỗi sợ vô hình nào đó đè ép cơ thể nhóc... là từ người kia? Nhóc không biết tại sao bản thân lại quan tâm chuyện con gấu trắng đấy nữa, nhóc chỉ thấy cái gì đó rất quen thuộc...
- Hey, nhóc con, ngẩn ngơ gì đấy?- Hoseok dừng xe trước mặt nhóc, qua cửa kính trêu đùa. Có ai nói nhóc và anh rất hợp nhau chưa nhỉ ? Chẳng hiểu nổi tại sao ngay khi hai con người này gặp nhau đã tự nhiên bắt chuyện rồi quý mến nhau, cái kiểu anh em cùng thuyền lâu ngày gặp lại ấy. Anh thích trêu chọc nhóc còn nhóc cư nhiên cũng thích chọc lại anh, theo TaeHyung thì hai người này "Rất Lố".
- Đang cầu nguyện cho anh, tưởng anh tai nạn trên đường hay sao ấy mà đến lâu thế- nhóc mở cửa sau, ngồi vào trong và không quên đốp lại anh một câu- A! Chào anh Jimin.
- Chào em Sugar- Jimin cũng đặc biệt quý nhóc, hai mắt cười đến không thấy trái đất
- Suga not Sugar- nhóc trừng mắt cảnh cáo
- Tại em cười rất ngọt ngào, giống đường vậy- y nói sự thật, với y Kookie cười răng thỏ là đáng yêu nhất, Suga cười là ngọt ngào nhất...
- Anh thì sao?- Hoseok mắt long lanh nhìn y
- Tập trung lái xe đi ông nội- với y, anh cười là mặt trời tỏa sáng, sao y có thể nói ra chứ, xấu hổ chết mất
Hoseok bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Jimin cố gắng lờ đi, nhìn ra bên ngoài xe ngắm cảnh vật song tâm tư chỉ có mỗi hình bóng anh. Ta nói, cặp này yêu nhau ngọt sâu răng mất thôi.
- Em muốn đi shopping- tâm trạng nhóc đang không tốt, cách giải tỏa stess là đi mua sắm. Chắc mọi người chưa biết, Suga vẽ cực giỏi và có niềm đam mê cháy bỏng với thiết kế thời trang.
- Nhưng...
- Chúng ta cũng đi đi, dù sao cũng đang rảnh mà- Jimin ngắt lời anh, nhìn qua mắt Suga y biết nhóc đang có tâm sự, y đặc biệt nhìn thấu tâm trạng người khác, lúc nào cũng tinh tế, nhẹ nhàng khiến người ta say đắm
Hoseok cũng chẳng phản đối, anh dừng xe trước khu đô thị mua sắm lớn nhất Seoul thuộc quyền sở hữu của Kim thị, cả ba cùng nhau vào trong.
- Hai người đi riêng đi. Em muốn một mình- nhóc đề nghị, lúc đi mua sắm nhóc đặc biệt ghét có người đi cùng
- Anh sợ em chưa quen đường- Jimin lo lắng, khu đô thị này rất rộng lớn, còn chia làm nhiều khu khác nhau, người đi hai ba lần có khi còn chẳng thể thông thạo chứ đừng nói người mới đến lần đầu như nhóc
- Em có bản đồ mà- nhóc khoe tờ bản đồ khi nãy lấy ở dãy tiếp tân, vẫy tay quay bước đi- Thế nhé, bao giờ mua xong em sẽ gọi điện. Bye bye
Anh và y cũng quay bước đi, dù sao nhóc cũng lớn rồi và còn rất thông minh nữa, họ lo lắng quá rồi.
------
Dạo bước trên các dãy hàng cao cấp, nhóc đưa mắt thích thú. Mọi mặt hàng quần áo ở đây đều là các mẫu trang phục được tham dự tuần lễ thời trang, mẫu mã vải đẹp, chất lượng tốt còn toàn là hàng ngoại từ các thương hiệu có tiếng, thiết kế bởi các designer hàng đầu thế giới. Nhìn các bộ trang phục với thiết kế lạ mắt quả là khiến nhóc mở rộng tầm mắt, say mê nhìn đồ nên nhóc không thấy có người trước mặt, kết quá cả hai va vào nhau ngã lăn ra sàn
- Uida, cái mông yêu quý của tôi- nhóc xoa mông, cú đáp sàn vừa rồi thực long trời nở đất chấn động địa cầu a~
Nhóc đứng dậy, nhìn xem thủ phạm làm mình ngã là kẻ nào to gan. Nhóc suýt té lần nữa. Trời ơi, tiểu mỹ thụ a~
Thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé đến đáng thương. Nước da trắng mịn tương đương nhóc. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh nhìn đã thấy mềm mại. Đôi mắt to màu xanh lấp lánh, hẳn là con lai. Cái mũi nhỏ cao cao. Cánh môi hồng nhuận như nụ hoa anh đào chúm chím. Hàng lông mi dài rủ xuống chớp chớp linh động một cách tinh tế xao động lòng người. Quả là tuyệt đỉnh mỹ thụ. Tim nhóc đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hình như... nhóc bị "say nắng" rồi.
Nhóc đưa tay ý muốn kéo tiểu thụ kia dậy kết quả đôi mắt to tròn của cậu ta ngước lên, mở to long lanh nhìn nhóc, cả người nhóc bủn rủn, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp mà
- E hèm... cậu định ngồi đó đến bao giờ?- nhóc kho khan, tay vẫn giữ phía trước mặt cậu bé kia
- ...- có chút gì đó xao động trong con mắt to tròn kia, song rất nhanh bị giấu đi tưởng chừng chưa từng xuất hiện, cậu ta dần đưa tay lên, bàn tay trắng nõn thon dài cầm lấy tay nhóc lấy đà đứng dậy. Nhóc há hốc mồm, lúc ngồi trông chả đến nỗi cao vậy mà đứng dậy lại cao hơn nhóc một cái đầu, kì này về nhà phải tích cực uống sữa, rèn luyện thân thể, có thế mới theo đuổi được mỹ nhân
- Cậu có sao không?- nhóc nở nụ cười thân thiện, nói chuyện với người cao cũng khổ mỏi hết cả cổ.
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ.
- Không sao là tốt. Tất cả là do tớ không nhìn đường. Xin lỗi cậu, tớ là Min Suga. Nếu cậu kiểm tra thấy tổn thương ở đâu có thể đến Kim thị tìm tớ hoặc gọi trực tiếp cho tớ qua số này nhé- nhóc lấy trong túi một tờ giấy, nắn nót ghi từng số một rồi đặt tờ giấy vào lòng bàn tay cậu bé kia, nở một nụ cười thật ngọt ngào- Lúc nào gọi tớ cũng có mặt nhé!
Nhóc rút tay ra, định quay bước đi thì bàn tay nhóc bị giữ lại, nhóc quay đầu khó hiểu nhìn cậu bé kia
- Có thật lúc nào gọi cũng được?- giọng nói cậu ta trầm ấm khác hẳn với khuôn mặt baby
- Ừ. Cứ gọi tớ nếu cần- Suga cười, tay dần rút khỏi bàn tay thon dài kia
" Nhất định phải nghe máy, Suga"
Cậu nhóc vẫn đứng đấy, tay đưa lên ngực trái nơi trái tim đang đập liên hồi, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ.
- Ken, con chạy đi nhanh vậy làm mẹ sợ muốn chết- một người phụ nữ ôm chầm lấy cậu nhóc, nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên gương mặt thanh tú
- Đừng khóc, mẹ- Ken khó khăn lên tiếng, tay đưa lên lau đi những dòng nước nóng hổi. Người phụ nữ như dâng tràn niềm hạnh phúc, 7 năm rồi bà chưa được nghe tiếng con gọi mẹ.
Vừa mới sáng nay thôi, bác sĩ tâm lý của Ken đã bảo bệnh tình của cậu bé đang phát triển theo hướng tích cực, nếu cứ thế tiếp tục bệnh của cậu sẽ sớm hết. Bà thực rất mừng, sau 7 năm kể từ ngày hôm đó không ngày nào bà không mong Ken mau hết bệnh, nếu không bà sẽ hối hận cả đời mất.
Ken bị mắc bệnh rối loạn tâm lý, giai đoạn đầu của căn bệnh trầm cảm. Suy nghĩ cậu bé 15 tuổi rất khác người, lúc thấu đáo phức tạp, lúc trẻ con ngốc nghếch. Hơn 7 năm cậu phải sống cùng với các lọ thuốc an thần, một mình trong căn phòng rộng, cô đơn đáng sợ. Bây giờ thì tốt rồi, Ken chẳng cần dùng đến mấy liều thuốc chết tiệt kia nữa, chỉ một thời gian nữa thôi nó sẽ trở lại bình thường...
---------
Sau khi gặp cậu bé kia nhóc chẳng còn hứng thú mua đồ, gọi điện cho Hoseok đi về.
Trên con đường dài chẳng ai nói với ai câu nào, nhóc về biệt thự Kim gia, anh đưa y về.
Vừa bước vào nhà nhóc đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn nức mũi, nhóc vào bếp. Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt nhảy bên này đáp bên nọ như một chú sóc tinh nghịch, JungKook chẳng mảy may để ý đến sự có mặt của nhóc
- Sao giờ mới về?- cậu trong bộ áo quần phông đơn giản xuống nhà, khắp người toát lên vẻ năng động trẻ trung, chẳng ai có thể nhận ra đây là vị tổng tài băng lãnh độc đoán khắp người tỏa khí chất bức người cả
- Đi tìm tình yêu mới. E hèm... em chính thức thông báo: Em hết yêu anh rồi. Em cũng đã tìm được một nửa đời mình, cậu ấy đẹp như thiên sứ ấy- Suga hùng hổ tuyên bố
- Vậy thì tốt, từ giờ chẳng ai giành TaeHyungie với anh- JungKook ôm cậu từ phía sau, nở nụ cười đáng yêu
- Anh cứ hạnh phúc đi, sau này thấy người yêu em cứ mà gato phát nghẹn nhé- Suga hừ mũi, chưa gì đã tình cảm sến súa trước mặt nhóc, nhìn chỉ muốn đấm. Không ngờ, nhóc có thể dễ dàng bỏ cậu như vậy... Hóa ra vốn dĩ nhóc không yêu cậu...
Yêu một người là cả đời không quên, nỗi nhớ khắc ghi chỉ một bóng hình trong tim.
Yêu một ai là yêu từ sâu thẳm trái tim, là dù người ấy có như thế nào mình vẫn một lòng một dạ thủy chung chứ không phải yêu cái đẹp, cái luôn có thể thay đổi theo thời gian... Đôi khi con người ta luôn nhầm lẫn giữa yêu và tôn sùng, một cái là vĩnh cửu còn một cái là nhất thời...
-----------
Chúc các mày đọc truyện vui vẻ user73737209 panda-chan_kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ