Chap này tặng cô tiếp nhé panda-chan_kawaii
Tui chưa định đăng chap mới nhưng sợ cô buồn nên phải đăng tiếp. Viết chưa có sự chuẩn bị lắm nên có gì sai sót thứ lỗi nhé ~
________________________
10 năm... Cậu đã đi 10 năm
Jimin và JungKook đang là học sinh lớp 11 ( Kookie nhảy lớp nhé)tại trường phổ thông thành phố Seoul. Vì lo lắng con đi học không ai chăm sóc nên gia đình hai nhà cũng chuyển lên cùng tụi nó. Y và nó càng lớn càng đẹp ra, trở thành những mỹ nam của trường, gái trai theo kể không hết. Y vẫn vậy, vẫn là con người hiền lành bị mọi người bắt nạt, nhưng bên cạnh y lúc nào cũng có anh còn nó thì khác, ngoài mặt ai cũng nghĩ nó hòa đồng thân thiện, nhiều bạn bè nhưng ai biết nó cảm thấy cô độc lắm, chỉ là nó mạnh mẽ và giỏi giấu diếm.
- ChimChim, hút sữa này- anh áp hộp sữa vào con người đang chăm chú đọc sách trên ghế đá
- Cảm ơn nha. Sáng nay vội không ăn sáng cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ. Hobiii a~ Yêu cậu chết mất- Jimin cười tít mắt, cắm ống hút cho vào miệng
- Hì hì...- Hoseok cười gượng gạo. Lúc nào cũng vậy, nhìn nụ cười của y anh cũng không thể bình tĩnh, tim như đánh trống múa lân trong ngực
- Haizz sắp thi đến nơi rồi mà trong đầu tớ chẳng có chút kiến thức nào...- Jimin nhìn quyển sách bất lực thở dài, vốn định khi cậu về sẽ khoe bảng thành tích học tập tốt chứng minh mình không ngốc ai dè điểm thi toàn được thầy cô vớt vát mới cho qua, giấu đi còn chẳng kịp ai muốn khoe ra
- Học gì thì vẫn cứ phải lo cho sức khỏe, xem cậu gầy đi trông thấy đấy- Hoseok véo má y trách móc- Có gì không hiểu cứ hỏi tớ
- Hobi a~ hay hôm thi cậu giả vờ đi qua phòng, ném đáp án vô cho tớ đi- y mắt long lanh nhìn anh, hy vọng lấp lánh
- Cậu chỉ được cái lợi dụng người khác. Còn không mau ôn bài- Hoseok xụ mặt, đến bao giờ y mới trưởng thành hơn
Hậm hực ngậm ống hút y chăm chú ôn bài tiếp. Khung cảnh thật bình yên, một người chăm chú, một người ngồi ngắm, thời gian như ngưng đọng, vạn vật như bất động
---------- Sân bay Incheon------------
Sân bay lúc nào cũng nhộn nhịp, người người tấp nập, kẻ chia xa, kẻ tụ họp, ai cũng có người thân ở cạnh... Cậu thì khác, đi theo cậu chỉ có vệ sĩ, cũng chẳng có ai ra đón. Chiếc kính râm to bản che nửa khuôn mặt, chiếc áo khoác đen dài, cả người toát lên khí chất băng lãnh.
- Chủ tịch xe đã đến, đang chờ ở ngoài kia.
Không đáp lại, cậu đi thẳng ra xe
- Đến trường THPT Seoul
- Dạ thưa chủ tịch.
Sau 10 năm cậu đã khác xưa rất nhiều, cậu trở nên máu lạnh, độc tài, băng lãnh, bàn tay cậu đã bị nhiễm bẩn bởi thứ chất lỏng hôi tanh của những tên cặn bã xã hội. Cậu biết gia đình đã lên Seoul, biết y, nó và anh đang học trường nào, biết rõ họ sống ra sao. ChimChim bé nhỏ của anh đã phải chịu khổ rồi...
--------------- Trường THPT Seoul-----------
Nó ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật đẹp. 10 năm rồi, nó xa cậu 10 năm, tập làm quen với nỗi nhớ, tập sống không có anh, tập đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo... cuộc sống với nó thực rất mệt mỏi....
- Park Jimin, mày còn chưa trực nhật sao?- không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi giọng nói lanh lảnh của một con bánh bèo
- Hôm qua tớ vừa làm mà... - Jimin ủy khuất nhìn bánh bèo
Hoseok học khác lớp y, không thể ở bên cạnh bảo vệ y, tụi trong lớp không cho y nói với anh, bọn nó toàn bắt nạt y thôi, JungKook chẳng bao giờ ra mặt giúp y...
- Mày dám cãi, mày không làm thì tao làm chắc?- ả rít lên
- Từ đầu năm tới giờ cậu chưa làm lần nào...- Jimin cúi mặt nói nhỏ đủ để ả nghe thấy
- Hôm nay mày dám cãi tao cơ đấy, gan to nhỉ? Mày tin tao sẽ....
- Lily cậu nói nhỏ chút, ồn ào- JungKook nói rồi đeo tai nghe vào, gục mặt xuống bàn ngủ, thực ra nó là muốn giúp y chạy đi nhưng con người kia thật ngốc mà, còn đứng đấy làm gì chứ
- Tớ xin lỗi- ả nhẹ giọng nói, trừng mắt qua Jimin rồi kéo y ra khỏi lớp
- Bây giờ mày muốn tự làm hay để tao đánh xong mới làm?- ả tức giận rít lên
- Tớ không làm đâu, tớ còn phải ôn bài...- Jimin vẫn kiên cường lắc đầu
- Mày... Mày...- ả như tức điên lên, dơ tay định đánh y, tay y bất giác đưa lên che chắn đầu, đây chẳng phải lần đầu y bị đánh
- Cô dám động một tay vào người Jimin tôi dám chặt đứt bàn tay đấy của cô- giọng nói băng lãnh vang lên phía sau ả khiến ả bất giác rùng mình. Giọng nói có gì đó quen thuộc, y ngẩng đầu đưa mắt nhìn người kia
Cậu chậm rãi đi đến bên y, tay gõ nhẹ lên trán y, ôn nhu trách móc:
- Cậu vẫn là đồ ngốc.
Y vẫn bất động, ả kia sớm bị khí chất của cậu cùng đám vệ sĩ dọa chạy cho mất mật, mọi người bu lại hóng hớt, ai cũng thích thú nhìn cậu, lên tiếng bình luận "hoàng tử cứu lọ lem", "Jimin ngốc có phúc"...v..v.. Cậu đưa tay lên ra hiệu, đám vệ sĩ lập tức rẽ đường, cậu kéo tay y đi.
- Huh? Có chuyện gì nhỉ?- JungKook nghe tiếng ồn ào tỉnh giấc, đưa mắt nhìn đám đông đang dần tản ra. Lắc đầu, nó gục mặt xuống bàn tiếp, không nên lo chuyện bao đồng.
-------------Quán coffee gần trường----------
Cậu nhâm nhi tách coffee nóng hổi, nhìn con người trước mặt vẫn yên lặng bất động
- ChimChim...
- Tại sao? Tại sao cậu bỏ tớ đi lâu thế? Cậu chán ghét tớ rồi đúng không? Tại sao không về...- Jimin nức nở, đôi mắt gợn tia sóng, đỏ hoe...
- Jimin, bình tĩnh. Tớ xin lỗi. Bây giờ tớ sẽ mãi ở đây- TaeHyung xót xa lau dòng nước mắt nóng hổi vương trên má y
- Cậu... hức... - y nức nở không nên lời
- Suỵt. Đừng nói gì hết. Tớ hiểu.- Cậu ôn nhu xoa mái tóc mềm mại của y
" I need your love before I fall fall..."- là điện thoại của Jimin
- Al..
- Jimin, cậu đang ở đâu. Tớ nghe mọi người nói cậu bị một gã đàn ông lạ mặt kéo đi, cậu có sao không? Nói đi... Tớ đến đón cậu, đừng sợ- Là Hoseok, chưa để y nói xong đã chặn họng
- Ya, tớ có phải con nít đâu...
- Cậu chính là con nít. Nói mau cậu an toàn chứ? Ở đâu tớ đến đón- Hoseok liên tiếp chặn giọng y. Bực tức y cúp máy
- Quả nhiên vẫn để người khác phải lo lắng- TaeHyung nói, ánh mắt lộ rõ ý cười
- Tớ là không cần các cậu quan tâm. Mau, đưa tớ về trường- Jimin giận đỏ cả mặt, vùng vằng đứng dậy chạy ra ngoài
" Tớ định bảo nghỉ một hôm cũng được mà, tớ nhớ cậu"- TaeHyung pov
------------------- Trường học -----------------
JungKook sau khi nghe Jimin bị người đàn ông lạ đưa đi trong lòng muôn phần lo lắng " Chim ngốc này không biết kháng cự à? ", ngoài mặt tỏ ra không quan tâm song trong lòng nóng hơn lửa đốt, còn có gì đó bất an...
- Park Jimin mà bị làm sao tôi nhất định khiến từng người các cậu sống không bằng chết- Hoseok đi đi lại lại trên bục giảng, gào ầm ỹ " Chim ngốc dám cúp máy của tôi "
Cả lớp im thin thít, chỉ cầu mong Jimin không làm sao nếu không họ sẽ không xong với Hoseok. Một người hiền lành ôn nhu với nụ cười tỏa nắng như Hoseok không ngờ lúc tức giận lên thật đáng sợ, hơn nữa anh còn là con của Yurin, họ không dám ho he. Không khí căng thẳng bao trùm lấy lớp học.
- Ya, đừng xoa đầu tớ thế chứ- Jimin cùng TaeHyung bước vào, chào hỏi cả lớp là màn chí chóe nhau
- Tớ thích. Cậu nên hạnh phúc vì được tớ xoa đầu.- TaeHyung cười ôn nhu, đám vệ sĩ phía sau nhìn cậu chằm chằm như nhìn sinh vật lạ. Cậu mà cũng biết cười ?
Cả lớp nhốn nháo chạy đến vây quanh cậu và y. Hỏi thăm đủ kiểu, kiểm tra khắp người xem y có làm sao không, y chỉ tươi cười vui vẻ, lần đầu được các bạn quan tâm. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm duy chỉ có hai người suy nghĩ đang hỗn loạn, bất động
" TaeHyung, cậu đã trở về... Jimin sẽ rất vui nhưng... Jimin sẽ bỏ mình... Không đúng, chỉ cần Jimin vui là được... nhưng sao mình khó chịu thế nhỉ?... Tại sao...?"
" Kim TaeHyung, cuối cùng anh cũng trở về... Tại sao lại đi lâu như thế? Tại sao không gặp em trước? Tại sao anh lại đối xử tốt như vậy với Jimin trước mặt em... Tại sao??? Anh có nhớ em không...?"
- Hoseok, TaeHyung về rồi này- Jimin vẫy tay với anh,vui vẻ ôm cánh tay cậu
- TaeHyung, mừng... cậu trở về- Hoseok đến bên cậu, mắt không rời khỏi cánh tay y đang ôm cậu. Ánh mắt phức tạp rất nhanh được dấu đi song vẫn là cậu tinh ý, cậu đã sớm biết Hoseok có tình cảm với y nhưng không muốn nói, chỉ mong anh âm thầm rút lui để giữ hòa khí bạn bè
- Hoseok, lát nữa tụi mình đi ăn mừng nhé ^^- Jimin cười tít mắt, niềm vui thật sự sau bao năm cuối cùng cũng nở rộ
- Bây giờ tớ bận rồi. Học chăm đi, tối làm tiệc ăn mừng ở nhà cũng được- cậu nãy giờ ánh mắt chỉ hướng lên y, sự ôn nhu đã lọt vào mắt nó, tim nó đau lắm...
Cậu xoay bước định rời đi....
- Anh TaeHyung....
Cậu quay người... Việc JungKook không chơi với Jimin, JungKook thay đổi như thế nào cậu đều biết hết... Thỏ con, em thật hư
- Kookie...
Chưa nói hết câu nó đã nhào vào lòng cậu nức nở trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người... Một người luôn bình tĩnh trước mọi việc, một người vô cảm thờ ơ trước mọi thứ không ngờ lại có thể xúc động đến bật khóc như thế này...
- Kookie ngoan. Thả anh ra. Bình tĩnh nào- TaeHyung ôn nhu để JungKook ra khỏi người mình
- Không... Em không muốn nghe gì hết. Anh là đồ xấu xa, anh nói sẽ sớm về rồi cuối cùng anh đi 10 năm... Anh đáng ghét, không liên lạc cũng không cho ai biết tình hình của mình... anh có biết em nhớ anh lắm không? Hức..- JungKook vùng vẫy khỏi vòng kiềm của TaeHyung, gương mặt tèm lem nước mắt
- Jeon JungKook. Em bình tĩnh lại ngay- TaeHyung buộc phải ôm nó vào lòng, trấn an... cậu còn chưa rõ tình cảm nó dành cho mình sao? Nhưng cậu không thể đáp lại nó... cũng không thể làm tổn thương nó...
JungKook thút thít trong lòng cậu một hồi lâu, nước mắt làm ướt cả một mảng áo của cậu. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ủy khuất
- Anh xin lỗi...- TaeHyung ôn nhu xoa đầu nó, mắt khẽ liếc về phía y
- Anh đừng đi nữa...- Kookie thút thít, đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu
- Ừ. Kookie ngoan, học chăm nhé. Anh bận rồi. Gặp lại sau- cậu nở nụ cười nhẹ, quay bước đi. Kookie kéo tay anh lại *chóp* thơm lên má anh rồi đỏ mặt quay về chỗ, anh bất động chút rồi nhìn y . Jimin lắc đầu, nở một nụ cười ý không sao, vẫy tay tạm biệt cậu, cậu an tâm quay bước đi.
Hoseok đứng cạnh Jimin đủ để cảm nhận được cả người y đang run lên đừng đợt, mặt cười gượng gạo...
- Có những thứ không nhất thiết phải nhìn và để tâm- Hoseok kéo y vào lòng, vuốt lưng trấn an, anh biết y đang nghĩ cái gì...
" JungKook ... em ấy không thể cướp TaeTae của mình..."
JungKook nhìn y nở nụ cười mãn nguyện.
Park Jimin, anh đúng là đồ ngốc. Bên cạnh có người tốt yêu thương thì không để ý cứ nhất thiết phải giành TaeHyung từ tay em sao? Biết đâu... chúng ta có thể trở lại thân thiết, em mệt mỏi lắm rồi...
Có một số thứ nếu bỏ qua sẽ hối hận cả đời. Có một số thứ có thể bỏ qua, ta sẽ không hối hận.
Có một số người luôn đi tìm kiếm tình yêu dù nó đang ở ngay cạnh mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanfictionAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...