3. Sang nhà heo tròn ăn cơm pt1

3K 215 10
                                    

TaeHyung chạy thẳng về nhà mặc kệ con heo tròn ngơ ngác kia 😂

Về đến nhà, Tae đóng cửa cái rầm, hít lấy hít để không khí, thì ra nãy giờ đối diện với YoonGi nó không dám thở . Namjoon thấy con về, mồ hôi nhễ nhại tưởng con bị bắt nạt, chạy ra xoa xoa khắp người, ánh mắt lo lắng hốt hoảng
- Ai? Đứa nào bắt nạt con của baba ?
TaeHyung vẫn chưa hết hoảng, mắt to tròn nhìn NamJoon đưa tay khắp ngươig mình sờ soạng, hất tay bố ra cáu gắt:
- Baba bị khùng hở ? Tự dưng sàm sỡ người ta 😠
--------------------------------------------------
- Vậy là chúng ta có hai người hàng xóm sao? - Đặt cốc nước xuống cho TaeHyung, gương mặt hắn hết sức trầm trọng
- Vâng. Gia đình thỏ con và heo tròn. Baba, thỏ con đáng yêu lắm nha, thỏ ba thì ... phải nói sao nhỉ?... là tuyệt mĩ ý 😄- Cái mặt TaeHyung phởn hết chỗ nói - Con không thích heo tròn dù cậu ta có tròn tròn mềm mềm cũng không thích a~ Rắc rối bỏ xừ 😧
- Ba thấy bé heo tròn đáng yêu mà ~ có chăng nên tránh xa bố của nó- Park SeokJin
TaeTae nắn nắn cằm gật gù như ông cụ non.
" Ting "
Là chuông tin nhắn của Namjoon.
TaeHyung gần điện thoại bố nó nên mở ra đọc luôn
" Osin, trưa nay sang nhà tôi nấu cơm nhớ mang theo thằng tiểu quỷ- Boss Jin"
- Ặc, osin? Boss. Ba làm cái quái gì đấy? Sao lại làm osin cho con quỷ đanh đá đó. Tiểu quỷ nữa ? Là thằng nào?Ba nuôi đứa nào nữa ngoài con hở? - TaeHyung tự nói rồi tự nhận ra liền im bặt, đưa mắt nhìn hắn
Mặt Namjoon đen hơn đít nồi ' Đậu má, bố ghim mày Park SeokJin'
- Nói mau ! Rốt cuộc nhà đó dùng cái gì để đe dọa ba hả? Nếu họ uy hiếp giết con thì ba yên tâm, con có võ con sẽ tự bảo vệ mình. Ba đừng vì con mà hi sinh, con đúng là đứa con bất hiếu mà không giúp gì được cho ba còn làm ba phải khổ thêm vì con. Ba ơi ba , nói đi con nhất định sẽ giúp ba đòi lại công bằng - Tae long lanh mắt
- Ôi con yêu của ba. Dù mất mạng ba cũng phải bảo vệ con. Là ba tự nguyện làm osin cho họ kiếm tiền nuôi con mà. - Namjoon xúc động ôm lấy TaeHyung
- Tránh ra.... Né né tui ra, tui không quen ông nhe... Osin lại còn bị ám phim ảnh 😑 - Tae xê mông ra xa bố nó, dùng ánh mắt hách dịch nhất có thể nhìn NamJoon
Lấy tay vuốt mặt, NamJoon thầm than :" Sao số tôi khổ thế này 😭 My heart... my heart is oh my god 😭"
-------------------------Trưa ----------------------------
- Bỏ con ra . Có chết con cũng không sang nhà đó đâu 😭 Bỏ con ra đi mà 😭 Cuộc đời con còn xanh đẹp lắm con chưa muốn chết đâu 😭.... Huhu - Vâng là bạn Tae lố của chúng ta, bố bạn ấy đang 'van xin' bạn sang nhà SeokJin 'thân yêu'
- Sang đó cùng ba đi mà 😭 Sao con nỡ để ba ở cõi chết một mình - NamJoon nước mắt tèm lem ôm chân con mình kéo kéo
- Có chết con cũng không đi đâu sang đó chính là cõi chết chứ còn ở đâu- TaeHyung cũng đầm đìa nước mắt không kém
(Ta nói nhà này lố từ bố đến con... haizz)
' kính coong'
Dừng lại cảnh đau khổ vì sắp chết, NamJoon chạy ra mở cửa.
- Chào. Tôi là hàng xóm mới Min YoonGi. Thật thất lễ bây giờ mới có thể sang diện kiến.- YoonGi không nhanh không chậm, không nóng không lạnh nói điềm đạm
'Oh my chuối, người đâu mà đẹp dữ'
- Con chào chú. - Một cái đầu nấm đen ló ra phía sau YoonGi
' Trời ơi, đáng yêu hết sẩy'- Không ngừng cảm thán
- Đây là con tôi Min JungKook
- À Chào, thất lễ quá không thể mời...
                             ....
- Woww, nhà chú đẹp quá đi ^^- Jungkook nhanh chân hơn, chui qua tay Namjoon vào trong, đúng lúc TaeHyung đi ra, cậu hết sức ngạc nhiên vì sự có mặt của Kookie
- Sao...???
- A chào cậu ^^ Bọn mình lại gặp nhau rồi ^^ -Kookie vui vẻ nói
- Đây là con anh sao? - YoonGi hỏi
- À phải, thằng bé là TaeHyung. Phải chăng thằng bé làm gì có lỗi với cậu sao? - NamJoon nuốt nước bọt
- Phả..i...A không, thằng bé rất ngoan, là tôi không chu đáo lần sau cháu nó sang nhất định sẽ tiếp đãi a~ Nuốt lại cụm " nó phá giấc ngủ của tôi" YoonGi dở gương mặt vui vẻ nhất có thể - Kookie mau ra đây, sao lại tự tiện xông vào nhà người khác như thế
Kookie đi ra, lí nhí - Cháu... xin lỗi
- Haha không sao. Thật thất lễ, giờ gia đình tôi phải đi có chút việc rồi. Lần sau tôi mời cậu vào nhà sau.- NamJoon cười gượng, nếu không phải tại tên Jin chết tiệt kia thì có phải cậu đã được ở cùng mĩ nhân rồi không
- Ồ vậy sao ? Tôi đang định rủ anh sang nhà SeokJin hyung ăn cơm, hàng xóm mới đến tôi muốn làm quen để sau này tiện giúp đỡ nhờ vả nhau.- YoonGi thở dài vẻ tiếc nuối
- Nhà cháu cũng định sang đó ăn cơm nè ^^ Cháu quý chú SeokJin lắm luôn, ChimChim với cháu là bạn tốt nha~ TaeHyung đi ra sau khi sửa soạn lại quần áo đầu tóc, kéo tay bố nó ra rồi đóng cửa cái Rầm
YoonGi khẽ nhếch miệng cười rồi lại vui vẻ nói
- Vậy chúng ta cùng sang.
" Thế là trưa nay có cơm ăn rồi con yêu "- YoonGi xoa đầu JungKook cười vui vẻ.
*Flashback*
- Chết rồi, nhà không có gạo TvT. Ở đây xa chợ bỏ mịa lại còn đéo có xe.
Hồi sáng đến đây xong cho thằng bạn mượn xe  ôi cái *beep* mịa nó thằng chó đ** bạn bè cái beep... blahbloh( liên hoàn diss beep)
* Kính coong *
Đem cái bản mặt khó ở ra mở cửa, đập vào mắt cậu là bản mặt đẹp hơn hoa của người trước mắt. Trước giờ cậu cứ nghĩ cậu là con của trời là thiên sứ giáng trần không ai có thể so bì nhưng cậu đã nhầm ... minh chứng là người này, anh ta chỉ có thể bằng hoặc hơn chứ không bao giờ kém.
" Trội ôi, cứ tưởng xóm này mình đẹp nhất cơ TvT, sao cậu ta lại có thể trắng như thế ?"- Jin pov
( Thầm thán phục tài tự luyến hai người)
- Chào cậu. Tôi là hàng xóm mới.Park SeokJin- Jin cất tiếng thân thiện
- Chào. Tôi là Min YoonGi- Dù trong lòng vẫn đang bê bối vì trưa nay nhưng cậu cố nặn ra nụ cười với người đẹp
- Tôi nghĩ chúng ta đều là hàng xóm mới sau này ít nhiều cùng phải tiếp xúc, chi bằng bây giờ kết thân sau này tiện giúp đỡ. Trưa nay nếu cậu không phiền thì sang nhà chúng tôi ăn cơm.
- Ôi anh đúng là tiên giáng trần xuống để giúp tôi qua nạn đói này mà. Đúng lúc tôi đang ... blah ( kể lại hoàn cảnh)
- Mải kể mà cậu không để ý cái mặt Jin nó đã gian đến mức nào
- À ra là thế... vậy cậu giúp tôi chuyện này tôi sẽ mời cậu cơm trưa nay 😏
- Ơ chẳng phải anh là sang mời tôi cơm sao? - YoonGi là sợ phải chạy đi chạy lại làm việc lao động đối với người lười như cậu là cực hình
- Yên tâm tôi nhờ cậu việc nhỏ thôi. Một là giúp hai là ... nhịn.
- Nhưng....
- Ăn hay nhịn?
- Việc gì? - Ta nói miếng ăn là miếng nhục mà
- Cậu sang giúp tôi gọi người bên kia. Cấm được nói là tôi mời. - Jin chỉ tay sang nhà Namjoon. Nhìn ánh mắt yêu thương của Jin khi nhìn ngôi nhà kia YoonGi đã biết mình không còn cơ hội với người đẹp. Thôi thì không ăn được thì ta đi tìm đồ ăn mới, dù sao đồ ăn không dành cho mình ăn vào nuốt cũng không trôi.
- end flashback-
-----------------------------------------------------
Đăng lại cho đủ phần thôi chứ tớ biết thừa các cậu chẳng ai ngồi đọc :v

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ