12. Bắt cóc

1.5K 125 9
                                    

Chap này dành tặng user73737209
--------------------------
- TaeHyung, đợi tớ với- cục bông trắng  trắng tròn tròn, mông lắc trái lắc phải tận lực chạy theo phía trước, í ới gọi mà người đó vẫn không nghe, còn tăng tốc độ, chân ngắn thực khổ a~
Ta nói: Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà choàng phải dây, ông cha ta đã nói cái gì là chớ có sai, ngay như hiện tại, cục bông tròn tròn vì chạy vội mắt nhắm mắt mở không nhìn ra cục đá nằm chềnh ềnh giữa đường mà còn vấp vô ngã cái "ụych", miệng há ra khóc kinh thiên động địa.
- Êi, hyung đi đứng kiểu gì ngã cái uỳnh nứt đường làm sao?- Kookie đi xe đạp (ba bánh) qua, dẩu môi châm biếm ChimChim
- Có sao không?- TaeHyung chìa tay trước mặt Jimin, cậu cảm thấy hơi có lỗi, chẳng là baba mới mua cho cậu đôi giày patin, quá phấn khích cậu phóng cái vụt ra ngoài bỏ quên cục bông này chạy phía sau
- Hic...TaeHyung xấu xa- Jimin đưa móng thịt bắt lấy tay TaeHyung đứng lên, xong ôm chầm lấy cậu, dụi dụi vào lòng cậu nức nở.
- Ya, tránh xa TaeTae của em ra- Kookie bỏ luôm cái xe chạy lại gỡ Jimin ra khỏi cậu, cậu lắc đầu thở dài ảo não 'Đẹp trai cũng là một cái tội'
' Kítttttt '- một chiếc xe ô tô sang trọng dừng ngay trước mặt ba đứa nhóc. Từ trên xe là hai người đàn ông mặc quần áo đen sì bước xuống, tóc vuốt keo dựng ngược, cái kính đen che gần hết khuôn mặt, khắp người tỏa ra 'ám khí'- đó là tất cả những gì ba đứa trẻ nghĩ về hai người kia.
- Xin lỗi, cho chú hỏi nhà của cậu nhóc Kim TaeHyung ở đâu- một trong hai người nở nụ cười tươi sáng khoe hàm răng trắng sáng do chăm chỉ đánh răng 2 lần mỗi ngày bằng kem đánh răng PS
- Chú ấy tìm TaeT..- Jimin chưa nói xong đã bị TaeHyung chặn miệng lại, còn chưa biết đây có phải người xấu không mà, đúng là ngốc hết chỗ nói
- Chú tìm anh TaeTae có chuyện gì?- Kookie ngây ngô hỏi, cậu là không kịp ngăn cản :v
- Bí mật. Chỉ đường cho chú, chú cho bánh nè- người kia lấy từ trong túi ra cái bánh xíu xiu để từ hôm tiệc sinh nhật đứa cháu hôm nọ -.-
- Kookie không thích bánh này. Anh TaeTae thích không?- Kookie lần nữa ngây ngô quay sang TaeHyung. Cậu đến bất lực với hai đứa này
- Cháu là TaeHyung sao?- ông chú kia tiếng gần đến chỗ TaeHyung, ổng tiến một bước cậu lùi một bước
- Không phải sợ, chúng ta là người tốt. Chúng ta đến đây chỉ đón cháu đến một nơi này theo ý bà chủ thôi- người còn lại nở nụ cười thân thiện nhưng trong mắt cậu là nụ cười man rợ, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến cảnh bắt cóc tống tiền tra tấn dã man trên tivi hay chiếu
- ChimChim, Kookie mau chạy - TaeHyung nói xong cắm đầu cắm cổ chạy, phía sau là bốn người hai lớn hai trẻ đuổi theo
- Không được hại TaeTae- Jimin ôm lấy chân một người
- ... ừng... òng... ộng... ến... ê... ê... ủa... áu ( Đừng hòng động đến TaeTae của cháu)- Kookie cắn một bên tay của người còn lại khiến hắn xanh tím mặt mày vì quá đau
Tên bị Jimin  chân lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau, cả một toán người mặc áo đen từ đâu đi đến, chặn đường cậu. Dù trong lòng sóng nổi cuồn cuộn nhưng ngoài mặt một chút lo sợ cũng không thể hiện, trừng mắt nhìn đám người kia
Bọn họ xông vào, vây quanh cậu thành hình tròn, dùng mấy chiêu 'châu chấu cào cào' học được ở lớp học võ cậu lao vào đánh đấm quyết liệt với bọn người kia, nhưng mảy may không một tên nào dám đánh lại cậu. Đang đà sung sức cậu đánh phát nào dùng sức phát đó, trúng toàn vào chỗ hiểm khiến bọn người kia xanh tím mặt mày. Sức trẻ con ấy mà chỉ được một lát thôi, cậu chống hai tay lên đầu gối, thở phì phò, mặt mũi đỏ lừ... ' Thật sự mình chỉ sống được đến độ tuổi này sao'- TaeHyung khóc ròng trong lòng
Bỗng, một cục bông ở ngoài lăn vào đám người kia đến cạnh cậu, vòng tay ôm cứng ngắc lấy người cậu. Cảm giác ướt át ở phía áo khiến cậu bừng tỉnh, là Jimin, y còn đang khóc nữa
- ChimChim, bọn họ đánh cậu sao?- TaeHyung lo lắng sờ soạng khắp người Jimin
- Không ... hức... tớ... tớ xin lỗi... tớ không bảo vệ... được... cậu- ChimChim nói trong tiếng nấc rồi lại dụi mặt vào người cậu nức nở
- Không sao đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu- TaeHyung vuốt dọc sống lực y vỗ về
- Anh TaeTae, anh có sao không?- Kookie ở ngoài không cách nào len vào trong, cất giọng oanh vàng khiến toàn bộ người ở đó phải bịt tai lại
- Kookie, nghe rõ lời anh nói, em chạy đi báo baba giúp anh. Anh sẽ không sao đâu- TaeHyung hét lên căn dặn Kookie rồi trừng mắt với đám người kia- Để Kookie và ChimChim đi, tôi sẽ đi theo các người
- Bọn ta cũng đâu có ý định giữ chúmg- một trpng số người kia nói. Phía bên ngoài Kookie đã phi xe đi rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm
- TaeTae... đừng bỏ tớ một mình- Jimin ngước đôi mắt trong veo ngập nước nhìn cậu, ánh mặt cầu xin... cậu ôn nhu xoa đầu y, mỉm cười
- Ừ, không có cậu đi cùng tớ sẽ buồn lắm
Rồi đám người áo đen rẽ ra hai bên tạo thàng đường dẫn đến chiếc ô tô sang trọng. Cậu dắt tay Jimin lên xe.

Là bắt cóc thật đấy, tin tớ đi ^^
------------------------------------
Chap này là VMin đọ... chap hơi ngắn, dạo này tớ hơi bận nên không đăng thường xuyên được, thành thật xin lỗi TvT
Truyện đang đi đến phần chính, đảm bảo toàn tình tiết cẩu huyết :v

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ