20. Phản diện làm gì ?

1.5K 115 23
                                    

Bầu trời mùa hạ oi ả, từng tia nắng như thiêu đốt da thịt, ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh nhìn ra ngoài trời vẫn không khỏi toát mồ hôi. JungKook chán nản cắn bút suy nghĩ, nói là vào vai phản diện xấu xa cướp lấy cậu từ tay Jimin song nó chẳng biết nó phải làm từ đâu, nó chẳng muốn hại Jimin cũng chẳng muốn cậu ghét nó, thật sự làm người xấu khó thế sao...?
- Hú - một bóng đen vồ đến người nó làm nó hết hồn chim én, là tên Hoseok mặt ngựa
- Anh bị khùng hả? Sao lại ở đây? Còn đang trong giờ...- nó bực bội đưa mắt nhìn xung quanh cả lớp chẳng còn ai, ra chơi rồi??
- Tâm hồn bay đi đâu đấy phản diện? Ra chơi từ lâu rồi- Hoseok cười nhẹ, anh lúc nào cũng vậy ấm áp, dịu dàng
- Sao anh lại ở đây ? Đáng lẽ phải bám theo Jimin chứ, rốt cục anh có muốn có được anh ta không vậy?- nhìn quanh lớp không thấy y, nó lục cặp lấy vài thứ bực bội chuẩn bị ra ngoài, hẳn là TaeHyung đang ở đây, nó phải đi tìm cậu
- TaeHyung hôm nay không đến đâu, cậu ta phải làm việc- Hoseok chán nản nằm gục xuống bàn
- Thế thì anh càng phải ở bên Jimin chứ- nó dừng lại hành động, quay qua trách móc anh- Haizz, anh thì tốt rồi, ít ra Jimin còn nói chuyện với anh, em bị TaeHyung ghét luôn rồi, không thèm để ý luôn- nó than thở
- Lúc tuyên bố thì hùng hổ lúc làm mới thấy nản hở em trai- Hoseok xoa đầu nó, cười hà hà
- Ya, ai cho anh chạm vào đầu em, chỉ có TaeHyung hyung mới được - Kookie hất tay anh ra, rồi như chợt nhận ra điều gì, nó quay qua anh
- Mà chuyện nhà anh sao rồi? Anh có gây khó dễ cho TaeHyung hyung không vậy?
- Người bị thiệt là anh mà với lại em đang nói chuyện với anh đấy- Hoseok tỏ vẻ khó chịu
- Ai quan tâm anh chứ, nói mau
- Anh không làm khó gì TaeTae yêu dấu của em hết. Được chứ? Anh đang cố tiếp nhận...- ánh mắt xa xăm, chuyện gây gổ hôm qua đến tai của Yurin, cô đã nói chuyện với anh, sau tất cả thì ra anh là người cướp tất cả của cậu...
- Vậy thì tốt. Bây giờ anh đi gặp Jimin hyung đi, em đến Kim thị, mua đồ ăn đến cho TaeHyung hyung- ánh mắt lấp lánh, nghĩ đến cảnh ngồi ăn cơm riêng với cậu nó sướng run cả người
-Đồ độc ác, vô tâm
- Bái bai~
Sau khi tạm biệt anh nó chuẩn bị chút đồ, mua cơm đến gặp cậu.
------- Kim thị-------
Đứng trước tòa nhà lớn nó trầm trồ suýt soa, hôm trước chưa có thời gian ngắm kĩ, giờ nhìn thấy thực sướng mắt a~. Trời nắng gay gắt, nó vội chạy vào trong, gặp tiếp tân:
- Chị ơi, cho em gặp anh TaeHyung
- Em có hẹn trước với tổng giám đốc không? - tiếp tân ngạc nhiên nhìn nó, chẳng lẽ đây là người yêu Kim tổng
- Không ạ. Em đưa cơm đến cho anh ấy- nó lấp lánh mắt
- Kookie? - là Yurin, cô vừa tham gia buổi họp hội đồng cùng với cậu, ai cũng không dám làm khó cậu, ông bà Kim kia cũng thật quá, mặt cháu còn chưa gặp mà chỉ giao công việc lại rồi đi du lịch, hại con cô mệt chết
- Con chào cô. Con đến gặp anh TaeTae- nó chạy đến bên cô
- Thật tốt a~ TaeHyung đúng là có phúc mới quen cháu. Nhờ cháu chăm sóc nó giúp cô nha. Nó lười ăn lắm đấy- cô nhìn qua cũng biết nó thích cậu nhiều thế nào, nó còn là người nhanh nhẹn hoạt bát thông minh, rất hợp với cậu
- Dạ, con cảm ơn cô. Con đi trước, hôm nào con sang nhà cô a~
- Tạm biệt con, cưng ghê luôn- cô véo nhẹ má nó rồi đi. Nhân viên thấy màn thân thiết vậy càng chắc chắn nó là người yêu Kim tổng
Theo hướng dẫn của tiếp tân nó đến được phòng giám đốc, kế hoạch không gian riêng của hai người thành công, vừa rồi nó cũng nghĩ tới đã tìm thêm được một đồng minh mới cho mình-dì Yurin.
'Cốc cốc' - ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp trên cánh cửa gỗ cứng rắn.
Cửa không khóa, nó lấp ló mái đầu nấm nâu nâu vào trong, đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh phòng. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt cậu sắc lạnh có phần ngạc nhiên nhìn nó. Nở nụ cười thật tươi, nó cầm phần ăn của mình vào trong, ngồi xuống bộ bàn ghế nó cho là tiếp khách, mở hộp cơm, hương thức ăn thơm tỏa khắp phòng, cậu không nhìn nó, cúi xuống chăm chú tiếp vào tập tài liệu.
- Anh không định nghỉ trưa hả ?- nó dùng giọng thỏ thẻ hỏi cậu, có vẻ cậu không để ý đến nó. Đáng ghét! Nó bỏ cả tiết học vất vả chuẩn bị bữa trưa đem đến cho cậu vậy mà cậu không cả thèm đả động đến nó một chút.
- Anh thật độc ác. Nhưng không sao, em là phản diện mà.
Nó cười buồn, lấy phần cơm để trên tập tài liệu anh đang xem.
- Anh muốn tự ăn hay em đút?
Không một cái liếc mắt. Hừ, anh dám xem thường Jeon JungKook cậu. Đưa thìa cơm đến miệng cậu. 5 phút trôi qua, nó bắt đầu mỏi tay, cậu không thèm mở miệng. Tức giận nó đưa thìa cơm vào miệng, cúi xuống dùng chính miệng đút cơm cho anh. Không phòng bị, cũng không ngờ đến, thức ăn dễ dàng đưa vào trong miệng cậu cùng nước miếng của nó. Đắc chí cười, nó dương oai chống nạnh nhìn cậu:
- Đừng xem thường em.
- Cút- dùng khăn giấy ra sức chùi, ánh mắt căm tức nhìn nó chính xác là ghê tởm
Nó cười, trên môi còn vương hơi ấm nóng từ miệng cậu, nụ cười nhìn mà tang thương. Rốt cục, cậu ghét nó thế à?
- Anh ăn đi. Em về- lấy lại vẻ tự tin, nó quay người- Không yêu được thà chết đi...
Câu nói hờ hững, bóng dáng cô độc bước đi trên hành lang...
------------ Trường học---------
Bước vào trường với bóng vẻ buồn bã, nó lững thững đi vào phòng học. Vừa vào lớp, đập vào mắt nó là cảnh quan tâm của anh với y, ánh mắt ôn nhu, cử chỉ nhẹ nhàng đến ghen tỵ...
- Ngứa mắt- đi qua chỗ Jimin nó cố tình để lại câu nói châm chọc
- Nè, JungKook, đã là tiểu tam rồi còn không biết điều, cậu còn có thể xấu xa hơn bao nhiêu?- Niki, cô bạn lớp trưởng trước đây từng tỏ tình nó... lật mặt nhanh thật, cặn bã
Nó không đáp, ngồi xuống bàn gục xuống.
- Cậu dám không đáp lại tớ? Cậu nghĩ cậu là ai đồ tiểu tam không biết điều- cô ta đến cạnh bàn nó gầm rú
Không tiếng đáp, chỉ nghe tiếng thơe đều đều của nó, ngủ rồi.
Niki đột nhiên quỳ xuống khóc bù lu
- HuHu, tớ chỉ có ý tốt giúp cậu thôi mà. Sao cậu lại ghét tớ, cậu khinh bỉ tớ... JungKook, tớ chỉ khuyên cậu không nên làm tiểu tam thôi mà...
Đám ruồi nhặng xung quanh không biết ở đâu bu lại, đến bàn tán, chỉ trỏ cậu
- Ya, JungKook, Niki có ý tốt sao cậu lại khinh khi cậu ấy? - Seunga, người yêu Niki thấy bạn gái bị khinh dễ sùng sôi khó chịu lớn tiếng
Trung điểm chú ý nãy giờ vẫn im lặng, như đánh cược với sự nhẫn nại của mọi người, rốt cục vì không chịu được, Seunga lao đến, sốc áo nó lên, đấm một lực mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo còn ngái ngủ không hiểu chuyện gì của nó
- Mẹ nó, mày dám khinh dễ cả tao?
- Fuck. Bỏ tay cậu ra khỏi người tôi- Nó khinh bỉ nhìn tên kia đang tức lồng lộng
- Đồ tiểu tam, cậu là đồ không biết xấu hổ- Niki nấp sau lưng bạn trai đanh đá nói
Nó đá lưỡi, đưa mắt thách thức nhìn thằng cha vẫn túm chặt áo mình, từ từ nói
- Tôi không nhớ mình có đắc tội gì đến các cậu? Miệng lưỡi thiên hạ sắc bén lắm, tôi thực khâm phục. Nhưng, mấy người bắt nạt nhầm người rồi. Thứ nhất, tôi là con trai ngài bộ trưởng bộ hình sự a~ tôi nghĩ cái danh ấy đủ để đè bẹp các người. Thứ hai, tôi thông minh hơn các người. Thứ ba, tôi ghét nói chuyện với người ngu ngốc lắm, nó khiến tôi ức chế ấy
- Mày...
- Còn khiến các người cứng họng... không thấy khó chịu sao? Bỏ tay ra đi, bẩn áo tôi, chiếc áo Gucci này có giá hơi cao đấy...
- Mày chỉ biết lấy danh ba mày ra để dọa người sao? Mấy đồng tiền dơ bẩn của mày nghĩ muốn chà đạp lên ai thì chà đạp sao?
- Chẳng lẽ không phải? Các cậu còn không lấy danh bố mẹ, dùng tiền chà đạp người khác???
- Mày...
- Ai dà, sao các người thích lo chuyện bao đồng ghê. Tránh ra, tránh ra... - Hoseok rẽ đám đông đi đến cạnh nó- Kookie, không sao chứ?
- Ừ, hơi khó chịu thôi. Mệt ghê- Nó ấn ấn thái dương tỏ vẻ mệt mỏi
Anh đưa cậu ra ngoài, hành động anh lúc nào cũng ân cần dịu dàng...
- Phù... mệt ghê...
- Phản diện à, miệng lưỡi em không ngờ sắc bén thế- Hoseok xoa đầu nó
- Em là phản diện mà. Em biết em phải làm gì ^^ đồng minh ạ!!!
------------------
Mấy ngày sau người ta luôn thấy cậu nhóc thỏ trắng đáng yêu của 11a1 quấn lấy cặp đôi mới nổi Jimin và tổng tài băng lãnh. Nó bám đuôi không biết mệt mỏi, bỏ ngoài tai những lời nói sỉ nhục của học sinh trong trường.
Câu chuyện ba người tự nhiên hot trên forum của trường, những hình ảnh, câu thoại, thêm mắm muối của những anh hùng bàn phím. Chàng lọ lem hiền lành tốt bụng - Park Jimin luôn nhường nhịn, không dám lên tiếng rằn mặt tiểu tam hồ ly tinh mặt dày không biết xấu hổ Jeon JungKook, tổng tài băng lãnh trong mắt chỉ có cậu người yêu bé bỏng, hoàn toàn lãnh nhạt với kẻ bám đuôi, người đàn ông trẻ tuổi hoàng kim Kim TaeHyung. Sự ra tay của các anh hùng bàn phím, lời lẽ cay độc của các nữ hiệp khách giang hồ, JungKook trở thành tiểu tam đáng ghét đáng chết, người người khinh bỉ.... Trong khi đó...
- Woww, không ngờ chỉ sau vài ngày em lại nổi tiếng như vậy. TaeTae, anh xem, nhờ anh cả đấy- JungKook lướt forum trường, đọc comment ác ý của haters cười vui vẻ
- Có cần anh nhờ người lập nick ảo nói giúp không?- Hoseok bên cạnh chăm chú nhìn y nhưng lời nói lại tỏ ý quan tâm nó
- Khỏi khỏi, hèn hạ lắm. Em đang định vào cảm ơn họ quan tâm em đấy. Đúng vai phản diện a~
- Kookie, em đừng như vậy nữa...- Jimin nhìn nó mà đau lòng, đứa em đáng yêu của y đâu mất rồi?
- TaeTae, ba em có lời hỏi thăm anh đó. Ba còn mời anh hôm nào rảnh cùng đi ăn...- nó luôn nói với cậu dù biết cậu chẳng bao giờ đáp lại
- ChimChim, ăn đi. Dạo này cậu hơi gầy- TaeHyung ôn nhu xoa đầu y, đưa dĩa salad đến gần miệng y ý muốn đút
- Anh nuôi khỉ à? Muốn vỗ béo người ta mà cho người ta ăn rau quả...- JungKook bĩu môi nhìn cậu đút cho y.
- Là bổ sung vitamin phản diện à! TaeHyung là biết chăm sóc người khác đó- Hoseok cười chua chát, anh cũng muốn chăm sóc cho y, muốn âu yếm ôn nhu với y...
Nó im lặng, đưa mắt nhìn cậu. Khung cảnh thật yên bình khi người khác nhìn vào nhưng chỉ có bốn người biết họ đang đấu tranh ngầm trong lòng.
- TaeTae, nụ hôn đầu của em là trao cho anh đó- Kookie bâng quớ nói, dù chỉ là cái chạm môi nhanh chóng nhưng đó chính xác là nụ hôn đầu của nó, đưa mắt sang y quan sát, quả nhiên y quay qua nhìn cậu và nó, khi bốn mắt giao nhau y rụt rè cụp mắt xuống, từ khi nào y trở nên nhỏ bé, dễ dàng bị bắt nạt...??? Là hoàn toàn phụ thuộc vào cậu sao? Không có chính kiến riêng của mình, chỉ cần cậu nói đúng y hoàn toàn tin tưởng... y thầm khinh bỉ bản thân, y không muốn bị phụ thuộc vào cậu...
- Nụ hôn đầu? Kookie, không ngờ em là phản diện mà còn để ý đến cái đó- Hoseok cười, anh chợt hy vọng y và cậu cãi nhau về chuyện này.... nhưng, anh sợ y buồn...
- Jimin, nhìn tớ- giọng nói lạnh lùng nhưng với y có phần mềm mại, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng y. Đôi mắt to tròn lấp lánh nước của y khẽ đưa lên nhìn cậu, rụt rè khe khẽ chớp chớp... khoảng cách hai người họ rất gần... gần hơn nữa... chỉ chút nữa thôi... 5cm... 2 cm...
Một bàn tay xen giữa, đẩy đầu cả hai ra hai phía
- Đừng quá ngọt ngào trước mặt em, đau tim lắm ...- Kookie hờ hững nói, ánh mắt vô hồn nhìn cả hai. Jimin ngại ngùng chạy đi.... lúc nào cậu cùng hành động không hỏi ý kiến y, vừa nãy cậu định hôn y trước mặt bao nhiêu người suy cho cùng muốn cho JungKook thấy, nhưng y không muốn, bởi ở đó còn có anh... tại sao y phải quan tâm cảm nhận của anh chứ??? Y cũng không biết, chỉ biết không muốn quá thân mật với cậu trước mặt anh thôi....
Hoseok thấy y chạy đi cùng bỏ theo. Chỉ còn lại nó và cậu, hai người nhìn nhau... không một tiếng động, ánh mặt cậu băng lãnh như muốn đóng băng tất cả, ánh mắt nó to tròn có phần ương ngạnh....
-... thà chết đi.
Cậu nói rồi đứng dậy bỏ đi. Ánh mắt nó như có tấm gương vỡ, mất hết rồi, hy vọng của nó vỡ rồi, tấm gương ảo ảnh ngọt ngào nó dựng nên về cậu vỡ rồi... cậu muốn nó chết???? Như người vô hồn, nó ngồi ở đó thật lâu... Tại sao? Nó đáng ghét thế sao?
Người ta nói không ăn được thì đạp đổ, nhưng có người muốn đạp đổ rồi để giành lại miếng ăn. Có những người chỉ muốn làm tổn thương người khác nhưng nhất quyết bản thân một chút đau đớn cũng không chịu.
Cây xương rồng có gai nhọn để đâm người khác chứ không đâm nó.
Củ hành tây chỉ làm người khác khóc chứ không làm nó khóc.
Rắn độc chỉ cắn người khác chứ không cắn chính mình.
...
Suy cho cùng là vì có người đụng chạm đến nó trước, làm tổn thương nó trước... Con người ít nhất phải có chút ích kỷ, phải yêu thương bản thân trước mới có thể yêu người khác... Love Yourself and Love your love.

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ