Tặng user73737209panda-chan_kawaii
----------------------
* JungKook- TaeHyung- Jimin*
Từ khi TaeHyung trở về nước ngày ngày chăm chỉ đưa đón Jimin đi học, JungKook ở nhà bên viện cớ muốn đi cùng hai anh và cũng không muốn bắt xe bus nên thành ra TaeHyung trở cả hai đi cùng.
- Ya, Jeon JungKook, hôm qua em ngồi ghế trước rồi hôm nay đến lượt anh- Jimin dậm chân trước xe, gào thét nhìn con người nhởn nhơ trong xe. TaeHyung bên cạnh trầm mặc: Hai đứa này chưa bao giờ lớn. Kể ra từ lúc đi chung y và nó nói chuyện nhiều hơn song chỉ là khi có cậu, ngay khi cậu vừa đi nó vẫn lạnh nhạt với y nhưng chỉ vậy thôi, y cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn
- Pl è... anh có giỏi thì tranh với em đi- JungKook lè lưỡi, đáng yêu chọc con người kia phát điên lên
- TaeTae... tớ... tớ muốn ngồi cạnh cậu a~- Jimin quay qua mè nheo với cậu
- Cậu lắm chuyện quá rồi đấy? Ngồi trước hay sau như nhau thôi. Còn không mau lên xe, tin tớ để cậu lại không?- cậu nhíu mày. Nói thật cậu bận trăm công nghìn việc vừa quản lý bang vừa quản lý công ty, dành chút thời gian đưa đón hai tiểu yêu thì phải bù lại cả buổi tối
Jimin hậm hực mở cửa xe, đóng cửa cái rầm
- Ngoan, tối nay cùng nhau dùng cơm với ba và daddy- TaeHyung ôn nhu nói, nhìn gương mặt đỏ vì giận của Jimin qua gương chiếu hậu mà cười thích thú
- Tối nay em cũng qua~- Kookie nhanh nhảu nói, liếc xéo mắt qua y
Y thực không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Y rất vui khi JungKook chịu nói chuyện lại với mình dù có lý do nhưng y cũng lại khó chịu vì không gian của y và cậu luôn bị gián đoạn do có mặt của nó, y cũng lo lắng... y sợ nó sẽ cướp mất cậu, sợ cậu bỏ y theo nó... y muốn tâm sự nói chuyện với anh song từ lúc TaeHyung về cảm giác giữa anh và y có khoảng cách vô hình... y cảm thấy khó chịu, không muốn có khoảng cách với anh...!
* Jimin- TaeHyung- Hoseok*
Người ta nói yêu thương nhau thì hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc, có thể bao biện rằng cách xa nhau lâu thì quên song nếu so với một người luôn bên cạnh mà biết rõ về mình thực ai cũng phải cảm động người sau hơn...
TaeHyung chẳng hiểu gì về y hết, y thích ăn cái gì, dị ứng cái nào, muốn làm gì cậu đều không biết... còn Hoseok thì khác, anh biết mọi thói quen của y...
- Jimin, coca hay nước cam?- TaeHyung hỏi y, hôm nào cũng vậy buổi trưa cậu sẽ cùng y, nó, anh cùng nhau ăn cơm ở canteen trường
- Jimin uống sữa bắp- Hoseok lên tiếng trước khi để y nói rồi quay qua nhìn y ôn nhu
- Cho em một coca nhé - JungKook cắt ngang màn thâm tình
TaeHyung sau vài giây ngỡ ngàng thì quay lại nói với vệ sĩ đi mua.
...
- Jimin, tối nay đi ăn hải sản nhé- TaeHyung hỏi y, cậu muốn có không gian riêng cho cả hai
- Jimin dị ứng hải sản cậu không biết sao?- Hoseok tức giận nói
- Vậy sao? Thế thì tối nay về nhà ăn đi- lòng cậu dậy lên những suy nghĩ nhưng mau chóng bị đá bay ra ngoài
...
Thì ra trước giờ, cậu chẳng hiểu gì về y cả? Cứ nghĩ chỉ cần mạnh mẽ to lớn để che chở y là đủ song đến những thứ nhỏ nhặt nhất về y cậu chẳng biết gì... tệ thật...
-------------
Hôm nay cậu cùng JungKook đi đến một nơi theo đúng lời hứa với nó đầu tuần...
- Cho tớ theo nữa..- Jimin ôm tay cậu cầu xin
- Anh ở với anh ấy 24/24 rồi còn gì, làm ơn cho em xin một ngày- JungKook khó chịu ra mặt
- Có lúc nào được ở riêng đâu...- y bỉu môi, lúc nào nó chẳng xen vào...
- Chỉ một lát thôi, tớ sẽ về mà- cậu cưng chiều xoa đầu y. Không nói không rằng, y chạy thẳng vào nhà...
------
" Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dành sự cưng chiều cho nó. Rốt cuộc tình cảm cậu với tớ là gì?"
------
" Tớ là người ở giữa. Cậu là người tớ hết mực yêu thương, em ấy là người tớ muốn cưng chiều... cả hai đều rất quan trọng với tớ..."
------
" Dù giả tạo, dù xấu xa em vẫn phải có anh"
-----
Cậu cùng nó đến một cánh đồng rộng mênh mông, màu xanh bao trùm lấy không gian, trên cả cánh đồng chỉ có duy nhất một cây cổ thụ to lớn...
Nó kéo cậu đi thật xa, đến bên cây cổ thụ, thì ra dưới cái cây xanh còn có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ.
- Anh cúi đầu xuống a~ cẩn thận bị đau á- JungKook nhẹ ấn đầu anh xuống, đẩy anh đi qua cánh cửa nhỏ rồi mình cũng đi vào. Bên trong trông có vẻ rộng hơn, nhà chẳng để gì ngoài những chậu xương rồng từ to đến bé. Phải, chỉ có những chậu xương rồng.
- Anh xem, em có rất nhiều bé xương rồng nhé ^^ đều tự tay em chăm sóc đó. Em còn đặt tên cho nó nữa, đây là Sasimi, đây là Kan, đây là Risan...A đây chính là cây mà anh tặng em đó, nó lớn nhất ở đây luôn á, tên nó là TaeKookie ^^- JungKook luyên thuyên giới thiệu các thành viên trong ngôi nhà nhỏ, gương mặt tươi cười sáng lạn
- Kookie...- cậu ngập ngừng không nên lời
- Anh từng nói em giống loài cây này. Mạnh mẽ, đơn giản mà kiêu sa. Em có thể tự bảo vệ bản thân bởi những chiếc gai nhọn của mình nhưng em khác cái cây anh à, em là người, em có thể tự dùng gai của mình không chỉ tự vệ mà còn để hại người khác. Em không dám nhận mình là lọ lem trong câu truyện, em là vai phản diện nhưng là phản diện thành công chứ không thất bại.. Em không muốn giả tạo với anh, em muốn anh yêu là bởi chính con người em.- nó nhìn thẳng mắt cậu, chậm rãi nói
- Kookie, em có biết mình đang nói gì không-cậu sắc lạnh nhìn nó
- Anh nghĩ em không biết anh vốn dĩ chỉ để Jimin trong mắt sao? Ha, chỉ là em đa tình... đáng tiếc, em không chịu thua đâu. Anh nhất định sẽ thuộc về em- Nó kiên định nói
- Em nên chấp nhận sự thật
- Em không muốn nghe cũng không muốn hiểu. Chỉ cần em thích nhất định sẽ có được
- Em không biết mình đang đối diện với ai đâu. Vốn dĩ anh cưng chiều em vì anh thực quý em nhưng là em trước đây...
- Em trước giờ vẫn thế. Trong mỗi người đều có cái ác, chẳng ai thiện lương sẵn cả. Chỉ là có người bỏ qua con người thật của mình, chính xác là sợ hại, ghê tởm nó còn có người thì sẵn sàng chấp nhận bản thân thôi. Em đã chấp nhận nó. Em chỉ muốn nói: Kim TaeHyung, anh suốt đời chỉ có thể thuộc về em.
Cậu quay mặt, môi khẽ nhếch " Thử xem em làm được gì tôi, thỏ con nghịch ngợm"
-------- Hôm sau------
JungKook không còn đi cùng với cậu và y nữa. Buổi trưa cũng không thấy bóng dáng...
- TaeTae, có phải cậu làm gì Kookie không?- Jimin cau mày hỏi, chỉ vừa hôm qua hai người ấy đi với nhau thôi thì đã có chuyện rồi, biết thế dù chết cũng phải bám theo họ cho rồi
- Ăn cơm đi. Dạo này cậu gầy hơn rồi đấy- TaeHyung xoa đầu y cưng chiều, những bạn học trong trường không còn bắt nạt y nữa một phần vì sợ cậu, một phần vì hâm mộ, ghen tỵ với sự ôn nhu của cậu dành cho y
- Jiminie cậu ăn nhiều đi đừng để ý chuyện bao đồng nữa, gầy lắm rồi đấy- Hoseok để miếng đùi gà vào phần cơm của y
Cửa phòng ăn bật mở, JungKook hùng hổ đi vào, trên tay cầm một chiếc loa di động, tiến thẳng tới bàn ăn của cậu. Từ lúc nó xuất hiện đến khi nó ở ngay trước mặt gương mặt cậu vẫn chưa hề thay đổi, vẫn tập trung vào việc gắp thức ăn cho y, tay xoa đầu cưng nựng y.
Nó nhìn cảnh này ngực trái không khỏi nhói đau, đưa loa lên miệng
- KIM TAEHYUNG, TỪ NGÀY HÔM NAY TÔI, JEON JUNGKOOK CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI ANH. PARK JIMIN, TÔI SẼ KHÔNG THUA ANH.
Ánh mắt nó chưa rời khỏi người cậu lúc nào song ánh mắt cậu chỉ tập trung lên người y. Trước mặt nhiều người hưởng thụ sự cưng nựng của cậu y có hơi ngại, mặt đỏ bừng lên.
- TaeTae... Kookie gọi cậu...- y khẽ lên tiếng khi thấy thái độ lạnh nhạt của cậu
- Há miệng- TaeHyung đưa thìa cơm trước mặt y tỏ ý muốn đút cho y ăn
Jimin đưa mắt ti hí nhìn xung quanh song chiếc tay của cậu để phía sau cố định đầu y buộc y phải nhìn thẳng cậu đối diện với ánh mắt có cưng chiều có nghiêm nghị. Y há miệng ra nhận thìa cơm.
Chứng kiến cảnh này không phải chỉ mình nó đau lòng còn có anh. Cảm giác người mình yêu ở ngay trước mặt mà không thể chăm sóc, khoảng cách như xa vô tận
" Xoảng" toàn bộ đồ ăn trên bàn bị nó hất đổ. Nước canh, thức ăn văng tung tóe bắn hết lên người y và cậu. Vệ sĩ xung quanh đi lại chỗ cậu nhưng nhận được lệnh nên đứng im. Rút trong túi ra chiếc khăn tay, cậu lau người cho y, đứng dậy, kéo y bước qua nó:
- Chấp nhận thách đấu- nói đủ to để mọi người trong canteen nghe được- Kể từ ngày hôm nay, bất cứ ai dám đụng đến Park Jimin- người của Kim TaeHyung tôi, đều-giết-không-tha.
Cậu kéo y ra khỏi canteen. Mọi người xung quanh ồn ào bàn tán
- Thì ra là người thứ ba xen vào, cứ tưởng thanh cao lắm...
- Nhìn sáng sủa thế mà là tiểu tam
- Ủng hộ Jimin, đả đảo JungKook.
- Phải xin lỗi Jimin thôi, cậu ấy mới tốt...
JungKook nhếch miệng. Từ giờ sống dễ thở hơn rồi
- Lau đi- Hoseok đưa cho nó khăn tay, người nó cũng bị dính thức ăn
- Trông anh thảm hại lắm. Ít ra tôi còn hơn anh, đối diện đấu tranh vì tình yêu của mình còn anh chỉ dám đứng phía sau nhìn họ hạnh phúc. Hèn nhát.- JungKook hất tay anh, bỏ đi.
Hoseok bất động. Nó nói chẳng có gì sai cả, anh đến cả thổ lộ còn chẳng dám... hèn nhát thật.
Anh cũng muốn đứng lên bảo vệ y, muốn tay trong tay đi song song với nó, muốn đường đường chính chính cưng chiều nó, muốn nói câu " Anh yêu em" với nó mỗi ngày...
Yêu đơn phương như con dao hai lưỡi. Nó khiến ta vui khi nhìn người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc. Nó khiến ta đau khổ khi người làm người ta yêu vui vẻ là một người khác. Yêu đơn phương có nên... thổ lộ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanficAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...