Cuộc sống sau khi cưới của vợ chồng NamJin đã ổn định. Sau một tuần nghỉ phép, hắn bắt đầu quay trở lại làm việc, Jin nghỉ luôn công việc bán hàng giết thời gian, àn nhàn ở nhà chờ ông xã mang tiền về. Buổi sáng, sau khi dùng bữa sáng gia đình, hắn đi làm, anh đưa hai đứa trẻ đến trường rồi về nhà, nằm dài ra sofa xem tivi, trưa nấu cơm, ăn xong ngủ, ngủ dậy lại xem tivi hoặc ra ngoài tám chuyện với mấy bác hàng xóm, nói chung sống rất an nhàn, chỉ được một tuần cậu đã tăng 1kg -.-!
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác....
- Hyungie,ChimChim, mau lên daddy đưa đi học- Jin đứng ngoài cổng đợi hai đứa trẻ, thẫn thờ ngắm cảnh sáng trong lành
- SeokJin hyung, lâu không gặp. Từ đợt cưới chồng em chưa thấy anh ló mặt ra đường nhé, anh nhà giữ vợ quá- là gã, cái mặt cười nham nhở, nước da trắng sáng dưới ánh mặt trời càng sáng hơn. 'Chít Chít' !!! Một cái đầu nấm màu nâu nhạt ló ra phía sau người YoonGi, cười đáng yêu khoe răng thỏ:
- Chú SeokJin, buổi sáng tốt lành ^^
- Kookie sáng tốt lành- Jin xoa đầu thỏ nhỏ
- Chú xem này, Kookie mới mua giày mới, lúc đi còn có tiếng 'chít chít' nữa, đẹp không chú?-Kookie đưa chân ra, khoe giày, giậm chân phụ họa phát ra tiếng 'chít chít' vui tai
- Giày của Kookie đẹp lắm a~ Chú phải mua cho TaeTae và ChimChim, chắc hai đứa thích lắm
- Ai thích đôi giày trẻ con đó chứ- TaeHyung từ trong nhà bước ra, nghĩ sao bắt cậu đi loại giày trẻ con kia chứ
- Giày của Kookie đẹp mà- ChimChim bĩu môi, chạy ra chỗ Kookie
- Không thích cho đi chân đất- Jin chọc cậu, từ lúc anh về nhà này chỉ trừ lúc cậu đi học không có sẽ bị làm cho tức điên lên, nhưng mà cậu rất đáng yêu a~
- Còn hơn đi cái dép đó-TaeHyung chẳng chịu vừa, đi trước, hai cục bông phía sau cũng chạy lên đi hai bên cạnh, bấu víu vào tay cậu, hai ông bố phía sau nhìn nhau lắc đầu
-------------------- Trường học--------------------
Cậu và hai cục bông vào lớp, xì xào nói chuyện đa số là y và nó nói chứ cậu chẳng có hứng.
' Tùng Tùng Tùng Tùng Chắc Bùm Tùng Chắc Bùm... '- một đám trẻ loi nhoi cầm chiêng trống ồn áo múa may quay cuồng, phía sau còn có đứa tung bông, một điều rất là buồn cười là đứa nào cũng mặc quần áo như chú hề trong gánh xiếc vậy.
- Có chuyện gì vui vậy nhỉ?- Jimin thắc mắc
- Lũ trẻ rảnh hơi nghịch ngợm ồn ào thích gây sự chú ý ấy mà- TaeHyung ném ánh mắt khinh bỉ về đám trẻ nhưng trên mặt không dấu nổi nét cười, môi còn bất giác cong lên
- KIM TAEHYUNG JEON JUNGKOOK PARK JIMIN - đám trẻ đồng thanh, thành công gây sự chú ý từ ba đứa trẻ
- Chuyện ... chuyện quái quỷ gì đây?- TaeHyung không nghĩ nhân vật chính lại là tụi nó
Tiếng chiêng trống dừng lại, đám trẻ tách ra làm hai hàng, mở ra lối đi ở giữa cho người nào đó đi ra.... Là Jung Hoseok, bạn học cùng lớp với tụi nó? Trông cậu ta ăn mặc thật là lố hết mức. Cái áo hoa hoét lung linh bảy sắc cầu vồng rộng thùng thình, nhìn như cái áo bà ba của mấy bà bán rau bán cá ngoài chợ, cái quần chắc cùng bộ với cái áo nhìn hoa hoét chẳng kém, đôi giày hở mõm, nhìn như dép đi trong nhà...
' Quạc quạc...' - một đàn quạ đen bay qua hành làng, tên này trước nay nổi tiếng là "mặt ngựa dở hơi", giờ hắn đang tiến lại phía tụi nó nở nụ cười nham nhở -.-
- Kim TaeHyung, tớ với cậu học với nhau được một năm rồi, ngày này năm trước tớ đã làm quen với cậu nhưng bị cậu bơ TvT còn phũ phàng với tớ *đau lòng* ai cũng nghĩ tớ bỏ cuộc, nhưng không, tớ quyết định đúng ngày này phải đến làm quen lại với cậu. Tớ biết tớ không giỏi, không đủ tốt, không xứng để làm bạn với cậu nhưng yên tâm vì cậu tớ có thể làm tất cả nhảy xuống vực sâu, chảo lửa...
- Bao lâu?- TaeHyung nửa cười nửa không
- 2 tiếng- Hoseok nói thủ thỉ, mặt như cô dâu e thẹn về nhà chồng
- Ai giúp?
- Mẹ tớ
- Lần sau đừng làm thế nữa, khó coi lắm- TaeHyung xoa đầu Hoseok, miệng nở nụ cười nhẹ
- Huhu... làm bạn với tớ đi, 1 năm rồi đấy ... huhu- Hoseok ôm thắt lưng TaeHyung, khóc ầm lên
- Đứng dậy, tớ có nói không làm bạn với cậu đâu- cậu nhìn xung quanh, mặt khó coi không tả nổi
- Vậy cậu sẽ làm bạn với tớ?- Hoseok tươi cười rạng rỡ
- Tớ đồng ý từ 1 năm trước rồi- cậu cười bất đắc Nhớ năm ngoái ...
---------- Flash back------------
Vẫn là một dàn chiêng trống dở hơi, Hoseok hùng hùng hổ hổ đến đứng trước cậu bạn bé nhỏ mới chuyển đến là TaeHyung, tươi cười tuyên bố:
- Tớ là Jung Hoseok, đại ca trường này, cậu đồng ý là bạn tớ tớ sẽ bảo vệ cậu.
Mấy đứa trẻ xúm lại quanh cậu, mới chuyển đến đã gặp rắc rối.
- Làm bạn với tớ thì cậu đừng làm cái trò dở hơi kia- nói rồi cậu bỏ đi
- Tớ đã mất cả 1 tiếng buổi tối học lời thoại đó, còn nhờ mẹ giúp đấy, cậu đáng ra phải vui vẻ đồng ý chứ- phía sau vang lên tiếng nói khó chịu, cậu cảm giác nghe thấy tiếng vụn vỡ trong lời nói nhưng vẫn lạnh lùng đi tiếp, ý cậu là chỉ cần đến làm quen bình thường thì có thể làm bạn ai ngờ đứa trẻ kia nghĩ cái quái gì mà từ hôm đấy không dám lại gần cậu nữa, cậu cũng mặc kệ bởi nó chẳng liên quan gì đến kinh tế nhà cậu cả
------------------ End Flashback---------------
Từ ngày hôm đó, nhóm tụi nó có thêm một thành viên mới Jung Hoseok. Mới vào nhóm nhưng bởi tính tình thân thiện, vui vẻ nên cả Kookie và ChimChim đều rất quý Hoseok.
Buổi sáng, Hoseok được tài xế đưa đến nhà TaeHyung rồi đi học cùng cả nhóm, trưa ngồi ăn cùng nhau còn chia sẻ cho nhau, đa số là cả lũ xúm lại khay cơm của Hoseok vì có rất nhiều đồ ăn, còn rất ngon nữa, theo như Hoseok nói thì đó đều là do đầu bếp hàng đầu Hàn Quốc nấu, cả lũ bĩu môi không tin, Ngựa chỉ cười...
Cả nhóm học với nhau hết mẫu giáo, cùng nắm tay nhau vào trường tiểu học.
------------- Sáng-----------------
- TaeHyung, Jimin, mau lên tụi mình sắp trễ rồi- Hoseok đứng ở ngoài cửa giục hai đứa lề mề trên nhà kia
- Hobi còn sớm mà, tận 15ph nữa- Jin nhìn Hoseok, đứa bé này thật quá đáng yêu mà, anh rất quý Hoseok, cái tên Hobi là tên anh đặt cho nó ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi khi nhìn vào nó anh cảm thấy được tràn đầy sự hi vọng xung quanh.
- Daddy à hôm nào chẳng đi sớm 15ph mà cuối cùng vẫn vào học muộn đó thôi- Hoseok chu mỏ, anh cho nó gọi anh là daddy vì nó bảo baba nó mất lâu rồi.
- Cậu vội sao không bảo mẹ cậu đưa đi luôn đi- Jimin khó chịu đi xuống, mặt xị ra một đống, cái mặt dù rửa hàng ngàn lần nữa vẫn ngái ngủ
- Mẹ tớ bận lắm- Hobi vẫn cười nhưng vẫn thấy rõ nét ngượng ngùng trong đó, Jin tinh ý nhìn thấy, gõ cái bốp vào đầu Jimin
Từ ngày làm bạn với Hoseok đến giờ bố mẹ của ba đứa thì nó nhìn đến nhờn cả mặt còn mặt mẹ nó thế nào bọn nó cũng chưa thể hình dùng được, mẹ nó rất bận.
- Mau lên mau lên không phải rất vội sao?- cậu đã đi xuống và ở ngoài cửa đợi khi nào,hai đứa còn lại cũng sớm chạy ra, Kookie cũng từ nhà đi ra, cả nhóm tạm biệt baba rồi đi học.
----------------- Trường học-----------------
Đây là ngôi trường cấp một danh tiếng ở tỉnh lẻ Daegu này, môi trường học ở đây rất tốt không hề thua kém gì các trường ở Seoul hơn nữa ở đây còn không có các quý tử tiểu thư kênh kiệu của các gia tộc giàu có, nói chung là nơi đây rất tốt để học tập.
- Aizz, mỏi quá đi, trường vào học rõ sớm- Kookie than vãn, miệng ngoáp cái rõ dài mà không thèm che, có ai nói chưa nhỉ? Kookie càng lớn lên càng đanh đá, còn có chiêu cắn người nữa. ChimChim chính là nạn nhân, lúc bé đanh đá với Kookie bao nhiêu giờ bị trả lại hết. Lớn hơn chút Kookie và ChimChim cũng hiểu được tình cảm dành cho TaeHyung, cả hai quyết định tranh đấu công bằng
- ChimChim cậu sắp lăn được rồi đó, đừng bám vào tay tớ nữa, nặng chết đi được- TaeHyung mếu máo, Jimin dù lớn mà thân hình vẫn mũm mĩm chẳng khác gì lúc bé
- Hoseok, mau gỡ anh Jimin ra- Kookie nhăn mặt,ra lệnh cho Hoseok, ôm lấy tay còn lại của TaeHyung. Hoseok vui vẻ ra kéo ChimChim, hình như tớ cũng chưa nói, sau khi chơi vào nhóm Hoseok đã đặc biệt quan tâm Jimin, lúc đầu nó nghĩ bởi Jimin ngốc hơn nó nên nó quan tâm thôi nhưng về sau mới biết sự quan tâm đặc biệt đó là đến từ tình cảm đặc biệt trong nó, càng ngày càng thấm vào người, biết Jimin thích TaeHyung, nó cũng vui vẻ, còn động viên y mỗi khi bị Kookie bắt nạt, lôi kéo TaeHyung bỏ đi, nó nghĩ chỉ cần y hạnh phúc là nó vui rồi.
- Hobi a~ Kookie bắt nạt tớ- Jimin chui vào lòng Hoseok, có lẽ nó trở thành thói quen rồi, nó vuốt nhẹ theo sống lưng y ý an ủi
- Đi thôi, cô sắp vào rồi- TaeHyung quay đầu lại, gọi hai đứa đang ôm ấp nhau kia trở về thực tại
Tình cảm trong con người xuất phát từ trái tim, tim không nằm trong vùng kiểm soát của thần kinh, không thể điều khiển tim. Tình yêu như một liều thuốc phiện, ngấm vào cơ thể rồi khó có thể dứt ra, muốn cai nghiện nó sẽ rất đau...
Tình cảm non nớt khi đó của tụi nó như một vòng quay không có điểm dừng. Định mệnh đưa tụi nó gặp nhau, cho tụi nó yêu nhau nhưng lại không cho tụi nó biết cách để có được hạnh phúc thật sự của tình yêu. Khi yêu con người ta có thể thay đổi, từ mạnh mẽ trở nên yếu mềm hay từ hiền lành thành độc ác... Chẳng ai có thể nói trước điều gì...
--------------------------------------------
Huhu Jimin bé bỏng của tui,tui chỉ ngược nó chút xíu thôi mà lòng đau như cắt TvT Yên tâm, về sau Hoseok sẽ đền bù 😂😂😂😂
Vài lời tâm sự:
- Truyện sắp đi vào diễn biến chính rồi, có thể nói phần đầu sẽ rất nhẹ nhàng còn có thể hơi miên man nhạt nhòa( Mianeee) nhưng nó chính là điểm tựa để nâng các phần sau thêm ý nghĩa ^^
- Tớ không viết bản nháp, tùy hứng rảnh lúc nào viết lúc đó, lời văn không được mượt, cũng là lần đầu viết nên thật sự xin lỗi các bạn
- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
- Chap sau tớ sẽ tặng ai cmt đầu tiên ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanfictionAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...