Ngoại truyện 2.1: Kế hoạch tán Chiên của Trứng

886 56 23
                                    

Chuyện là sau hôm gặp nhau ở thư viện có bạn này "say nắng" bạn kia mà lại bị bạn kia thẳng thừng từ chối, còn nói bạn này là côn đồ. Lòng tự trọng cao ngút trời đất của bạn này không cho phép điều đó xảy ra cư nhiên chỉ cho bạn kia hai lựa chọn: một là đồng ý làm bạn trai của bạn ý, hai là bạn ý sẽ tự tay hủy hoại bạn kia. Ta nói, bạn kia cũng chẳng vừa, trong lòng tự đặt ra thẻ khiêu chiến với bạn này, có điều ngoài mặt thì phải tỏ ra là con ngoan trò giỏi nên vẫn là đặt mình là kẻ bị bắt nạt, có gì sau này cậu ta sẽ xử lí từng tên một dám động vào người cậu ta thôi.
----------
Tôi là Park SeokJin. Kế hoạch hoàn hảo mĩ mãn nhất của tôi đặt ra là vậy đó, chỉ có điều tôi chưa lường trước được một việc là... chính bản thân mình gục đổ tên côn đồ kia.
Hắn ta không nói điêu, ngay hôm sau hắn chính thức ra lệnh với mọi người:
- Bắt đầu từ khi Kim NamJoon này quay đầu, tôi muốn tất cả các sự hành hạ đặc biệt đều đối đãi trên người Park SeokJin. Mọi trách nhiệm Kim thị sẽ chịu hết.
Ha, lũ người kia cũng thật đáng ghét, trước đây còn cầu xin tôi muốn làm quen hòa thuận để Park thị cho chút vốn làm ăn giờ thì có Kim thị chống lưng lập tức quay lưng hành hạ làm khó tôi. Thế là từ đó, bạn nào giận chuyện gì đó sẽ liền tìm tôi đánh, bạn nào khó chịu trong người liền tìm tôi làm khó, mấy tên thích bày trò nghịch cư nhiên dám bày trò phá tôi. Được thôi, mấy vết bầm trên mặt này về mà được Park chủ tịch thấy thì xem gia đình cậu ngày mai có được cả nhà ra đường ăn xin không, sách vở, cặp, giày hay mấy thứ các cậu phá của tôi á, cảm ơn nha, tôi đỡ phải tự tay vứt chúng vào thùng rác, tiền mua đồ dùng mới Park thiếu gia đây không thiếu nhé.
Tên Kim NamJoon kia cũng thật tức cười. Mấy hành động của hắn kiểu như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ. Hắn cho người hành hạ đánh đập tôi xong thì sau mấy lần đó cư nhiên đến bên hỏi thăm tôi:
- Cậu còn chịu được không?
Hắn dán băng gâu khắp các vết thương cho tôi. Đương nhiên, tôi cũng chẳng để yên cho hắn dán, nhưng đó chỉ là mấy lần đầu còn lâu lâu về sau cũng biết có quậy thế nào miếng dán kia vẫn đúng vết thương của tôi mà đặt vào. Hắn ta cũng thực biến thái, cái băng gâu cũng có cần khoa trương đến nỗi in mặt hắn lên kiểu " băng cá nhân của Kim thiếu" ấy.
Buổi trưa, tôi cũng đã nghĩ đến việc mấy bạn kia sẽ đem vứt hộp cơm tôi đi nên đã chuẩn bị trước hai hộp. Chỉ là... thế đéo nào tên NamJoon kia lại dám đến ăn cùng tôi, vứt thẳng hộp cơm của tôi đi và thay vào đó là sơn hào hải vị trong hộp cơm của cậu ta. Bạn học Kim, bạn cũng thật thích khoe hoang đi. Chỉ là bữa cơm trưa thôi mà, có cần phải khiến người ta phải chói mắt thế không? Mà thôi, dù sao ăn chung với cậu tôi cũng chả mất miếng thịt nào. Nhưng này, NamJoon cậu, ngồi cách xa tôi chút được không?
Mấy ngày sau rồi sau nữa, tôi cứ thế có thêm cái đuôi. Mấy bạn học kia theo lệ cứ hành hạ tôi xong thì sẽ có Kim thiếu gia cầm băng gâu đến an ủi hỏi thăm. Trong trường, mọi người truyền nhau rằng Kim thiếu một mặt muốn dạy dỗ lại người thương nhưng sau cùng lại xót quá nên đi chăm sóc kề kề ngay sau. Haiza... nếu tin đó là đúng thì cảm phiền Kim thiếu gia à, anh mau mau tỉnh ngộ và kết thúc bài dạy của anh đi !!!! Tôi sắp chịu hết nổi rồi !!!!!
Mấy ngày sau, Kim thiếu gia tự dưng biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện, các bạn học trước đây hành hạ đánh đập tôi không hiểu vì cớ gì lại đến xin lỗi tôi tha thiết. Cuộc sống của tôi lại trở về quy luật của nó...
Mà... có điều... sao không thấy hắn ta quanh quẩn bên mình tôi lại thấy nhớ hắn thế nhỉ??
--------------
Tôi là Kim NamJoon. Tôi đã áp dụng công thức trong cuốn "Bí kíp tán đổ người thương" vậy mà SeokJin kia chẳng nhận ra chân tình của tôi. Anh ta ngốc như vậy, vô tâm như vậy sao có thể hiểu tình yêu nó lại sâu thế nào, nặng ra sao kia chứ?
Quyết định dùng công thức cuối cùng: Sau khi ngày ngày kề vai sát cánh cạnh người thương thì có xa có yêu thì ắt hẳn chàng ta sẽ nhận ra sâu trong tim cậu ta đã bén rễ một hạt mầm mang hình bóng của bạn.
Tôi cứ thế tránh xa cậu ta, ra lệnh không cho phép ai đụng đến cậu ấy nữa bởi... tôi cũng xót lắm chứ !!!! Không có tôi bên cạnh nhỡ đâu cậu ấy sẽ chẳng băng bó vết thương lại rồi nhiễm trùng ra đấy tội lắm.
Mấy ngày nhàn rỗi ở nhà, tôi nhớ cậu ta chết đi được ấy. Sau cùng, là bản thân tôi không chịu được trước mà đi tìm cậu ta. Cùng lắm, tôi sẽ mặt dày hỏi cậu ta có nhớ tôi không rồi nếu cậu ta dám nói không tôi sẽ bên cạbh cậu ta cho đến khi cậu ta nhận ra cậu ta không thể rời xa tôi như tôi không thể thiếu mất cậu ấy trong cuộc sống này.
Vừa đến trường thì tôi thấy mọi người tụ tập quanh hồ nước. Sai tụi đàn em vào trong xem có chuyện gì, bản thân tự nhiên lại thấy tràn về một cỗ lo lắng, mắt cố gắng kiếm tìm hình bóng quen thuộc.
SeokJin ,cậu ở đâu?
- Đại ca... Đại ca... Park SeokJin... cậu ta... cậu ta..
Tên đàn em hớt hải chạy ra từ phía đám đông, tay run run chỉ vào trong, miệng thì lắp bắp. Tôi chẳng kiên nhẫn nghe hết câu hắn nói, lập tức chen vào đám đông kia.
- SEOKJIN !!!!
Tôi hét lên đầy hoảng sợ khi thấy người tôi ngày ngày nhớ mong đang bị treo trên thân tượng đài. Gương mặt cậu trắng nhợt nhạt tưởng như cạn kiệt sức sống. Máu đỏ hòa với làn nước lạnh buốt chảy xuống theo khuôn mặt của cậu. Quần áo rách tươm ướt sũng bết vào từng đường cơ thể làm lộ ra làn da trắng như ngọc với các vệt loang lổ tím đỏ.
Chẳng còn thời gian suy nghĩ hay thẫn thờ hoảng sợ, tôi lập tức đỡ cậu ta xuống. Cả người cậu ta lạnh buốt run run từng đợt. Cho đến khi tôi ôm cậu ta ở trong tay rồi thì nhịp thở ấy vẫn yếu ớt vô cùng... lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là hoảng sợ tột cùng... đó là khi người ta yêu đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.
SeokJin, ngàn lần cầu xin em đừng xó mệnh hệ gì...
Đến bệnh viện, cậu ấy cũng dần có lại ý thức... Đôi mắt mệt mỏi mở ra... Cánh môi khô khốc mấp máy với hơi thở yếu ớt...
- Kim... Nam... Joon... Cho đến... cuối cùng... anh vẫn...không buông tha ... tôi... d... ù... t... ô...i...
Cậu ấy lần nữa ngất đi. Các bác sĩ mau chóng đưa cậu ta vào phòng. Tôi đứng đó... thẫn thờ nhìn cửa phòng đóng lại. Là tại tôi ! Tại tôi đã ngu ngốc tin vào cuốn bí kíp kia mà không ở cạnh bảo vệ chăm sóc cậu ấy... Nếu cậu ấy có làm sao tôi sẽ không sống nổi mất... Tôi còn chưa nói lời yêu cậu ấy mà...
Ba mẹ SeokJin mau chóng đến. Họ lo lắng hơn hết nhìn vào trong phòng mà chẳng chú ý đến tôi. Park phu nhân khóc nức trong lồng ngực Park chủ tịch. Ba chúng tôi cứ im lặng đứng đợi ở đó. Chúng tôi đang chờ xem vị thiên sứ kia sẽ chọn ở lại với trần gian hay cất cao đôi cánh về với thiên đàng.
Đèn phòng bệnh tắt. Các bác sĩ cùng y tá mệt mỏi đi ra. Cả ba không hẹn mà cùng chạy ào đến bên bác sĩ.
Ông ta thở phào nhẹ nhõm một cái.
- Các vết thương thật sự rất nặng, hơn nữa thiếu gia đây còn thể lực không tốt. Nhưng rất may là vẫn còn hi vọng. Cậu ta đã qua cơn nguy kịch, giờ có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý thức người bệnh.
SeokJin chưa mất, em ấy đã chọn ở lại? ... Không.. chỉ là em vẫn đang phân vân tiếp thôi...
Điện thoại tôi chợt reo vang, là ba. Ông gọi tôi trở về nhà. Đưa mắt nhìn vào phòng bệnh nơi em còn say giấc ngủ, tôi nghĩ bây giờ mình cũng chẳng dám đối mặt với em ấy.
Trở về nhà. Ba tôi đứng đợi ở phòng khách. Chẳng mấy khi tôi thấy ba tức giận như vậy... Có chuyện gì sao?
- Thằng nghịch tử... Mày xem mày gây ra chuyện gì rồi đây này. Gây chuyện đánh nhau ở trường, hơn nữa còn hại con người ta vào nằm viện. Mày xem, thiếu gia đó là của tập đoàn Park thị đấy...
Ông nói thật dài, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để nghe. Tôi làm ư? Nực cười... tôi yêu thương cậu ấy còn chẳng hết này. Là kẻ nào dám giả danh tôi hại em ấy chứ? Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ...
Tôi rời nhà và bỏ lại ba còn đang tức giận ở sau lưng. Tôi đến trường. Tôi phải tìm ra cô ta... Chắc chắn vụ này do ả làm ra... Lim YeonHee
- Lim YeonHee. Mọi chuyện là cô làm đúng chứ?
- NamJoon... đau...
Đôi mắt ả long lanh nhìn tôi. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi đang bóp cằm ả cầu xin. Phi, đê tiện.
- Tôi hỏi cô, là cô làm, đúng chứ?
- Em... khô...
- Tôi có bằng chứng
Kim JiSoo. Tôi biết cô ta. Jisoo là bạn thân của SeokJin. Tôi quăng ả kia xuống, mắt đưa về hương Jisoo. Cô không nhanh không chậm đưa máy quay ra trước mọi người. Đoạn video ghi được cảnh bọn Lim và đàn em của ả treo SeokJin lên với thân thể tàn tạ đầy vết thương.
- Cái này do camera trường quay lại được.
Lim YeonHee. Cô dám một tay che mắt thiên hạ đắc tội với tôi. SeokJin bị như vậy đều là tại cô. Để tôi xem cô còn sống được đến bao giờ. Hất tay ra lệnh, bọn đàn em lập tức hiểu ý.
Hôm sau, trên trang nhất của báo thông tin, Lim tiểu thư chết đầy thương cảm treo mình trần như nhộng trên tập đoàn Lim thị. Hôm đó, tại Lim thị, toàn bộ nhân viên với những người xung quanh phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, máu đỏ của Lim tiểu thư chảy dài từ tầng cao nhất đến tận cửa ra vào của tập đoàn. Khi mọi người hạ cô xuống thì cô đã mất máu chết héo khô rồi. Ba mẹ cô sốc nặng nhập viện do đột quỵ. Lim thị chính thức phá sản. Mọi người thấy, mọi người hiểu nhưng chẳng ai biết kẻ đứng sau là ai, hay có biết cũng chẳng dám đụng vào. Tin đó cũng theo thời gian mà mất đi.
Tôi mặc kệ lời ra tiếng vào của mọi người, mặc ba mình ngày ngày quát mắng... Nghe nói, Park thị ngừng hết mọi sự hợp tác với Kim thị, tuyên bố khiêu chiến nữa kìa... Tôi vẫn đến thăm SeokJin. Ba mẹ cậu ấy đương nhiên chẳng dám cho tôi vào thăm cậu vì sợ tôi làm hại cậu. Họ thật chẳng hiểu rõ tình cảm tôi dành cho cậu nó sâu đậm thế nào, chẳng hiểu bản thân muốn gánh hết tất cả thay cậu nằm ấy đến nhường nào. Tôi chỉ có thể lẻn vào khi ba mẹ cậu không có ở đó, dẫu chỉ là vài phút ở bên cậu cũng được... Tôi nhất quyết phải nhìn cậu, chỉ có thế tâm chí này mới an ổn.
Kì thi cuối năm để ra trường cũng song song đến với thời gian cậu còn nằm đó ngủ. Tôi bận bịu hơn với đống luận văn chết tiệt. Khoảng thời gian đó gia đình chúng tôi còn phải đón nhận sự ra đi của anh hai tôi. Anh bị bọn xã hội đen giết chết. Ba mẹ tôi đã vô cùng đau buồn, tôi hiểu họ yêu thương anh hai thế nào mà. Người anh tôi kính trọng hết mình ra đi, tôi cư nhiên buồn khổ. Người tôi thương... liệu có cũng rời bỏ tôi đi không ? Bận bịu ở tập đoàn phụ giúp ba, tôi đến thăm cậu cũng ít đi. Bác sĩ nói... cậu đang hồi phục rất tốt.
Ngày nhận được bằng loại giỏi ra trường cũng là ngày tôi nhận được tin cậu tỉnh dậy. Định rằng sẽ về nhà cất bằng, thay quần áo thật đẹp để đến thăm cậu thì ...
- Kim lão gia... Đứa bé này thật sự là con của anh Namhyun, là cháu của người
Là Kang Yurin, người bạn gái cũ của anh trai tôi. Trên tay cô là một đứa bé trắng trẻo đang khóc oa oa vẫy đạp...
- Đứa cháu hoang này, Kim gia tôi không có phúc nhận.
Mấy cô hầu người hạ trong nhà tôi cũng khinh bỉ nhìn Yurin. Cô ta vẫn quỳ xuống cầu xin ba tôi. Gương mặt ông cương nghị lạnh lùng khiến tôi cũng có phần run sợ. Nhưng đứa bé kia là con của anh hai tôi? Thật chứ?
- Tôi xin cô, xin bà, xin cậu... làm ơn... giúp tôi chăm sóc đứa bé này... làm ơn...
Yurin cầu xin mấy người làm trong nhà. Bọn họ cũng khinh bỉ mà đẩy cô ra. Dù bị khinh bỉ, dù bị xua đuổi cô vẫn một mực khóc lóc cầu xin, tay ôm chặt đứa bé trong lòng, một mực bảo hộ nó. Tình mẫu tử thiêng liêng là đây sao? Vì cớ gì cô ta lại đáng thương đến thế ? Tôi muốn giúp cô ...
Ngay khi ba tôi sai lũ vệ sĩ đuổi cô đi thì tôi chạy vào che chắn trước cô và đứa bé

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ