TaeHyung được cho là thông minh xuất chúng ở độ tuổi của mình, cậu có thể tính toán và giải các bài toán của học sinh lớp 3, cậu đặc biệt còn có giọng hát rất hay thêm gương mặt sáng chói hơn ánh mặt trời, ngoan ngoãn tài năng khiến cậu cư nhiên được thầy cô bạn bè yêu quý. Vì quá hoàn hảo như vậy nên có rất nhiều người ghen tị, thường xuyên kiếm chuyện với cậu, đương nhiên chỉ là những trò trẻ con như giấu cặp sách, giấu vở ghi, giấu dày hay hộp cơm, nói chung là giấu đồ của cậu. TaeHyung đương nhiên biết ai làm, cậu hoàn toàn có thể khiến những bạn học kia bị phạt nhưng cậu không thích, mấy việc kia cũng chẳng quá đáng, chẳng tổn hại gì đến sự hô hấp của cậu.
Ta nói, trong không gian bao la này có vô số loài vi khuẩn, chúng đều vì muốn hại sức khỏe của ta nên xâm nhập vào cơ thể ta theo một cách mà đến ta cũng không biết hoặc có biết cũng không thèm để ý, một số người cơ thể mạnh sinh ra các kháng thể chống lại vi khuẩn khiến họ một chút cũng chẳng thèm bận tâm, nhưng lại có một số người yếu hay có thể nói là ngu ngốc, bản thân không tự chống lại được lũ vi khuẩn bẩn thỉu cũng không biết đi tìm người giúp đỡ, dần dần bị chính những con vật nhỏ xíu kia ăn mòn rồi chết. Quay lại vấn đề chính, sẽ không xảy ra chuyện gì nếu bọn trẻ kia chỉ làm những trò dở hơi vô ích kia, nhưng ở đời có câu, ta càng nhún nhường thì nó càng lấn tới, cây muốn lặng mà gió không yên, nước chảy thì đá mòn, tức nước thì vỡ bờ, đó là những luật lệ tự nhiên. Các trò đùa của lũ trẻ kia càng ngày càng quá đáng, ví dụ như hôm trước bọn nó ném bóng nước vào người cậu, hại cậu ướt sũng người về nhà, buổi trưa ăn cơm thì chúng không giấu nữa mà đổ cát vào làm cậu phải ăn ké cơm với Jimin và JungKook, quá đáng nhất là hôm nay trên đường trở về nhà một mình vì ba NamJoon bận, nhà cũng gần trường nên cậu tự về được,Jimin và Jungkook thấy cậu về một mình nên đòi về cùng. Một đám học sinh đã chặn đường cậu, trong số đó có một vài đứa cao to hơn có lẽ là học sinh cấp 1 anh chị của lũ kia, đi đầu là một thằng nhóc mập tròn hơn cả Jimin nữa, nó đang mút kẹo, mắt nhìn cậu khiêu khích, mặt cậu một chút lo sợ cũng chẳng biểu hiện còn có chút gì đó chờ đợi. Thằng nhóc mập tròn kia là Dakyun- học lớp GoldFish, là một đứa nghịch ngợm, nó cậy có anh chị học cấp 1 nên lộng hành bắt nạt người khác (đúng là suy nghĩ trẻ con), bây giờ đây, nó kéo một đám học sinh cấp 1 đến, nhìn cái mặt thấy ghét, nó lớn tiếng:
- Tao nhìn mày chướng mắt lâu lắm rồi TaeHyung à, cái gì mà học sinh ngoan ngoãn tài năng, có ăn bám bố mẹ thì đúng, nếu từ ngày mai mày không học ngu đi, làm thầy cô ghét mày thì tao sẽ kêu anh chị tao đánh mày tàn đời đó.
- Tớ sẽ méc cô đó, cậu không được bắt nạt TaeHyung.- Jimin hùng hổ đứng lên chắn cho cậu
- Mày dám sao con lợn tròn kia
- Tớ không phải lợn, ba tớ bảo tớ chỉ hơi mập thôi, rất đáng yêu nga~- vừa nói, Jimin vừa lắc lắc cái mông tròn khiến tụi kia đứng hình vì độ cute phô mai que của y
- Tao không chấp mày, tao đang nói chuyện với nó- đẩy Jimin sang một bên chỉ thẳng tay vào mặt TaeHyung
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tao và cũng đừng tự ý đụng chạm nó vào người bạn tao - TaeHyung đỡ Jimin, đứng lên chắn trước cả hai, người tỏa ra hàn khí khiến cả đám kia không khỏi rùng mình
- Kim TaeHyung... mày....
- Tên tao không phải để mày tùy tiện gọi, việc mày yêu cầu lúc nãy, tao không đồng ý, đừng ngu mà đụng vào tao, phải biết tự lượng sức mình chứ- nhếch mép nói, nhìn cậu lúc này ngầu hết sảy con bà bảy- Bắt nạt người khác dưới trướng của anh chị hãnh diện lắm sao. Để người khác tôn trọng mình đi.
- Không cần nói nhiều với nó, cứ đập cho nó một trận là chẳng thể lên mặt được đâu, lát nữa nó sẽ cầu xin tha mạng ngay thôi- một đứa trong đám phía sau nói
- Kookie ChimChim hai người mau lùi lại- TaeHyung đẩy hai người kia lại, lưỡi đẩy phồng một bên má nhìn bọn kia khiêu khích- Lên đi, tao chấp hết.
- Đánh nó chết cho anh- Thằng lúc nãy lớn giọng nói
Thế là cả lũ nhảy vào, toàn chiêu châu chấu cào cào, bản thân nhanh nhẹn còn học võ từ nhỏ nên TaeHyung dễ dàng đánh lại nhưng cậu lại né tránh, luồn lắt từ đứa này sang đứa khác ,cả lũ chụm vào nhau vẫn không bắt được cậu, cuối cùng, khi lũ kia đã mệt, cậu chỉ cần đẩy nhẹ thì chúng đã ôm nhau "thăm mẹ đất". Nhìn lũ trẻ lớn nhỏ ôm nhau nằm dưới đất, cậu không khỏi đắc thắng " Đụng vào TaeHyung này ư ? Chúng mày còn non lắm, haha..."
Đúng lúc cậu không để ý, thằng Dakyun đã húc đầu chạy về phía cậu tính đánh lén nhưng Jimin đã thấy, nó dùng bụng chắn ngang đầu con bò điên đang lao tới sau lưng TaeHyung. Lực thúc vào bụng rất mạnh, thật sự rất đau, Jimin mếu máo. JungKook ra đỡ Jimin, TaeHyung thì đá liên tiếp vào Dakyun, lớn tiếng:
- Dám đánh bạn tao, mày chết đi... chết đi....
Đến khi cảm thấy thằng nhóc kia đã đủ bầm dập TaeHyung mới dừng lại, đến chỗ Jimin đang mếu máo kia,JungKook thấy anh mếu máo mắt cũng long lanh, tay xoa xoa chỗ đau cho anh. Cậu quỳ xuống cạnh chỗ Jimin, đưa tay xoa nhẹ bụng nó, khẽ vén áo lên, trên cái bụng tròn tròn là một vết bầm tím nhìn rõ là chướng mắt, ngước mắt nhìn Jimin sớm đã khóc khi cậu chạm vào vết thương:
- Đau... đau lắm sao ?
- Hức ... Không sao, bụng nhiều thịt ... không đau- Jimin nấc nhẹ thủ thỉ
- Không đau sao khóc- TaeHyung suýt phụt cười vì câu nói của Jimin nhưng cố nhịn lại bởi cậu biết nếu giờ cậu mà cười đảm bảo Jimin sẽ khóc oang lên
- Tớ... tớ...
- Cảm ơn cậu- TaeHyung xoa đầu Jimin, nở nụ cười tỏa nắng
- Anh Jimin đã bảo vệ tốt anh TaeHyung, đáng khen thưởng- JungKook cười híp mí, vỗ tay bốp bốp
- Kookie cũng giỏi lắm, ra nhặt giày đi kìa.- TaeHyung cười, lúc nãy cậu đánh Dakyun, Jungkook đã ném giày vào hắn nhưng ném kiểu đéo gì lại chúng thẳng người cậu 😂
- Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu TaeHyung à- Jimin đứng dậy hùng hổ tuyên bố
- Cả em nữa, em nữa- Kookie ngồi cạnh ủng hộ
- Haha... vậy cảm ơn hai người nha- TaeHyung nhìn đứa vui vẻ
" Không biết là ai bảo vệ ai đây"- TaeHyung pov
Ba đứa trẻ khoác vai nhau về nhà... những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên làm cho chúng như càng tỏa sáng
Không biết ngày mai có ra sao, chỉ cần sống hết mình vui vẻ cho ngày hôm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanfictionAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...