22. Sau tất cả...

1.5K 114 64
                                    

Nó khó khăn dìu cậu vào cửa nhà cũng may gặp cô Yurin...
- Kookie? Ha,... TaeHyungie sao vậy?- cô vội chạy đến giúp nó đỡ cậu.
Sau khi đặt cậu xuống giường, Yurin nghiêm mặt quay qua nó:
- Hai đứa uống rượu sao?
- Dạ... chỉ có anh TaeHyung thôi, cháu đến đón anh ấy ở quán bar- nó sợ hãi đáp, dù thế nào nó cũng phải giữ hình tượng một người mẫu mực đáng yêu trong mắt mẹ cậu
- Thật là... - Yurin đang định nói gì tiếp thì có điện thoại, cô ra ngoài để lại nó trong phòng với cậu.
Bây giờ nó mới để ý căn phòng của cậu, màu chủ đạo là đen trắng, ánh sáng nhè nhẹ rất dễ chịu, đặc biệt là chiếc cửa sổ to chiếm hầu hết cả bức tường hướng ra vườn, một mùi hương nhè nhẹ thoảng vào mũi nó... là hương oải hương. Nó đặc biệt thích mùi hoa này, nước hoa nó đang dùng chính là hương này, sắc tím của hoa thơ mộng dưới ánh mặt trời mang nét huyền ảo. Nó cứ mải chìm vào cảnh đẹp ấy cho tới khi người trên giường cựa quậy, quên mất, cậu đang say. Nó chạy vội vào nhà tắm, lấy chậu nước mát và một chiếc khăn. Nhìn gương mặt say ngủ của cậu thật thanh bình, gương mặt lớn bé y chang nhau. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài rủ xuống rung rung, ngày trước nó yêu ngất đôi mắt tinh anh trong veo của cậu nhưng giờ nó sợ nhất chính là đôi mắt ấy, sắc lạnh nhìn vào nó như lưỡi dao khắc lên trái tim nó vết thương sâu... Cái mũi cao cao cảm tưởng có thể trượt ván trên đó, cái nốt ruồi nhỏ nhỏ phía cánh mũi nữa, đáng yêu lắm luôn. Cánh môi mỏng sắc hồng sau nụ hôn vừa nãy, nhắc đến mặt nó nóng ran. Nó thích sự ấm nóng của cánh môi ấy nhưng nó cũng sợ chính từ khuôn miệng ấy thoát ra những câu nói lạnh lùng, tổn thương đến nó. Cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn tinh nghịch đáng yêu cưng chiều nó như ngày trước, cậu bây giờ cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn và... ghét bỏ nó.
Vẫn là nó nhớ nụ cười hình hộp khoe hàm răng trắng sáng, nhớ sự ôn nhu hiền dịu của cậu, nhớ ánh mắt cậu nhìn nó ngày xưa... là tự nó đa tình.
Lau từng đường nét trên mặt cậu, nước mắt nó tự nhiên trào ra, nó chịu nhiều uất ức, khinh bỉ cũng không khóc cư nhiên đối diện với người này nó không kiểm soát được bản thân
- TaeHyung, anh biết em yêu anh nhiều thế nào không?
Ngày trước là quý mến trẻ con, càng lớn càng quấn quít rồi thành ra không thể thiếu được, yêu đến chết từ lúc nào mà còn không nhận ra, khi biết người ấy không thuộc về mình mới biết mình đã yêu người ấy quá thể, đến nỗi chấp nhận hy sinh mọi thứ, thay đổi bản thân... sau cùng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng đến buốt tim mà cậu dành cho nó.
Yurin từ ngoài đi vào, gương mặt nhìn cậu nhíu mày, có vẻ tâm trạng cô đang không tốt.
- Cô à có chuyện gì sao?- nó cất tiếng hỏi khẽ
- Haizz, cũng may cháu đến đón thằng bé về không có rắc rối to rồi. Cánh báo chí chụp được hình TaeHyung vào bar đập phá... - cô ảo não kể, có chuyện gì khiến một người luôn bình tĩnh trước mọi truyện như cậu không kiểm soát được cảm xúc như vậy chứ?
- Anh ấy có chuyện mới mượn rượu giải sầu cô ạ, cô đừng trách anh ấy. Mọi chuyện ổn thỏa chưa cô?
- Ổn rồi. Cô vừa cho người bịt miệng lũ ruồi nhặng ấy. TaeHyung thế nào rồi?
- Anh ấy vẫn hơi say...
- Cháu chăm nó giúp cô nhé, cô đi làm chút việc
Nó tạm biệt cô. Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, nó nhìn cậu say giấc ngủ...
------------
Hoseok đưa Jimin về nhà y, giờ này hắn đang đi làm, Jin đang đi chợ, căn nhà rốt cuộc chỉ có anh và y. Suốt đường về nhà y không nói gì, nước mắt vẫn không ngừng rơi, hỏi gì y cũng không nói, cơ thể nằm gọn trong chiếc áo khoác của anh run lên từng đợt...
Anh dìu y vào trong phòng, có vẻ y đang rất hoảng sợ. Chết tiệt, Kim TaeHyung khốn kiếp, anh đồng ý đứng sau là vì nghĩ cậu có thể bảo vệ y không ngờ lại dám làm tổn thương y. Nhìn y co ro trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt vô hồn cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má anh không khỏi đau lòng. Đưa bàn tay chạm vào người y
- Không, đừng... đừng chạm vào tớ... TaeTae... tha ... cho... tớ... hức- cánh môi khô khốc mấp máy
- Jimin, bình tĩnh. Là tớ Hoseok, không phải TaeHyung- anh ôm y trấn an. Cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong vòng tay run lên từng đợt, đáng lẽ anh phải luôn bên cạnh y ...
- TaeTae... đừng... thả tớ ra...- y vùng vẫy muốn thoát khỏi anh
- Bình tĩnh nào Jiminie... Tớ không làm gì cậu- anh hiểu y đang tổn thương hoảng sợ đến mức nào. Cậu luôn ôn nhu với y, hành động nhẹ nhàng đến ngưỡng mộ, ánh mắt chứa đựng cả biển yêu thương vậy mà... lúc ấy, cậu đánh y, mắng y, còn có ý vũ nhục y... ánh mắt đỏ ngầu chỉ toàn sự chết chóc nhìn thẳng vào y như một kẻ khát máu muốn xử gọn con mồi vậy...
Trong vòng tay ấm áp của anh, y dần thiếp đi. Anh ôm chặt y, cố gắng để giọt nước mắt nóng hổi không tràn ra khóe mắt, nhìn y như vậy anh đau lòng lắm, ngực trái nhói đau, là anh không tốt, không bảo vệ được y, là anh đáng chết...
- Park Jimin, tớ sẵn sàng đối mặt rồi. Dù phải chống lại cả thế giới tớ cũng quyết bảo vệ cậu. Anh yêu em...
-------------
Lúc cậu tỉnh dậy đã là khi trời tối, cảm giác đầu đau như búa bổ, cậu chẳng nhớ nổi mình đã làm gì. Đưa tay lên thì phát hiện tay mình đang bị đè ,... là JungKook?
Kéo mạnh tay mình ra, nó đang say giấc cũng phải giật mình tỉnh dậy, thấy anh đã tỉnh nó nở nụ cười tươi hơn ánh mặt trời:
- Anh dậy rồi sao? Có mệt lắm không? Đói chưa ạ? Anh ăn gì chứ?
- Sao lại ở đây?- giọng nói băng lãnh có phần khó chịu
- Anh quên rồi sao?- nó ngơ ngác đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Kh... ông. Em ... xuống nhà nấu cơm, cũng muộn rồi- cậu quên rồi, nó cũng chẳng muốn nhắc lại, không chừng còn nhận lại tổn thương khinh bỉ của cậu với nụ hôn cuồng nhiệt kia
Nó chạy biến. Cậu chằng kịp hiểu gì, xuống giường định đuổi con người kia đi... Xuống dưới nhà, nhìn thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy trong nhà bếp chẳng khác gì người vợ đang nấu ăn cho chồng, gương mặt rạng ngời tràn đầy niềm vui... Cậu lặng người ngắm nó, một cỗ ấm áp tràn về...
- Aizz - cậu vò đầu mình, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Người yêu cậu là Jimin cơ mà. Nhắc mới nhớ, y đâu rồi? Đáng lẽ phải ở bên chăm sóc cậu chứ
-A TaeHyung đợi em chút. Sắp xong rồi- nó kêu lên khi thấy cậu xuống, tay chân càng trở nên luống cuống
- Bình tĩnh- cậu vô thức nói. Nó cũng bất ngờ, miệng cười tươi khoe chiếc răng thỏ, cậu để tâm đến nó
- Aa- vô ý chạm tay vào quai xoong còn đang nóng, nó vội thu tay lại thổi thổi
- Ngốc- cậu kéo tay nó đến vòi nước, xả nước vào ngón tay đang dần đỏ lên của nó- Có sao không?
- Kh... ông - nó cảm động, cậu quan tâm nó...
Một lát sau trên bàn ăn là một số món đơn giản, hơi nóng bốc nghi ngút, mùi thức ăn thơm thu hút.
- Em chỉ biết nấu chút chút. Không biết có vừa miệng anh không- nó nhìn cậu mong đợi
Nâng đũa lên, cậu gắp miếng trứng vàng ươm cho vào miệng.
- Cũng không tệ- thật sự là rất ngon, đã bao lâu cậu không được ăn mấy món giản dị ở nhà thế này, ngày ngày ra ngoài làm việc, ăn cơm cùng đối tác, cao lương mĩ vị thực cậu chẳng thấy ngon gì nữa
Được cậu khen nó vui hết sức, lấy đũa gắp thêm vào cho cậu
- Anh ăn nhiều vào
- Ha, tổn thương người yêu xong thì ở nhà vui vẻ với người yêu mới. Anh thật biết hưởng TaeHyung à- Hoseok từ cửa bước vào với giọng điệu mỉa mai. Sau khi giao lại Jimin cho Jin anh mới chắc chắn an tâm quay về nhà
- Hoseok anh nói cái gì vậy chứ? Em với anh ấy chỉ là cùng nhau ăn cơm...- JungKook không muốn cậu nhớ lại, chuyện suýt nữa vũ nhục Jimin nó cũng thực khó tin nhưng nhìn bộ dạng của y chắc không sai.
- Đã xảy ra chuyện gì?- cậu lại gần anh, trầm tĩnh hỏi
- Làm rồi còn quên sao? Anh định rũ bỏ trách nhiệm? Tôi quyết cùng anh sống chết- Hoseok cũng không vừa nhìn lại cậu, chưa bao giờ khí chất anh lại lạnh lùng như vậy
- Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì?- cậu bình tĩnh hỏi lại nhưng trong đầu đã xuất hiện một vài hình ảnh mờ nhạt
- Tôi nói cho anh biết. Dù anh là ai cũng không có quyền làm vậy với Jimin, không yêu thì đừng làm khổ cậu ấy nữa- Hoseok lớn tiếng, nhìn cậu bình tĩnh như vậy khiến anh nóng giận
- TaeHyung, không có gì đâu... Hoseok nói nhảm đấy- Nó cười ngọt ngào nhìn cậu
- Phản diện, em đừng mù quáng yêu hắn. Cẩn thận sau này chính em bị hắn vũ nhục- Hoseok liếc mắt sắc lạnh nhìn cậu
Các hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ trong đầu cậu, từng hành động, ánh mắt đều rõ nét không thiếu chút gì. Cậu đã tổn thương y? Ánh mắt sợ hãi của y nhìn cậu.... Không, cậu không có ý định làm đau y... Chạy vội ra ngoài, cậu phải tìm y, giải thích rõ mọi chuyện. Anh với nó chạy theo ...
-------------
Cậu nhấn chuông, Jin ra mở cửa, ánh mắt anh nhìn cậu có phần lo sợ có phần phẫn nộ
- Con về đi. Jimin không muốn gặp con.
- Daddy tránh ra. Con cần gặp cậu ấy- cậu kiên nhẫn nói với anh, trong lòng vốn đã cuộn dâng sóng trào
- Jimin là con daddy, nó cần daddy bảo vệ- Jin đứng chắn trước cửa, một hai không cho cậu vào
- Jin, chuyện tụi nhỏ không nên xen vào. - hắn đặt tay lên vai Jin trấn an
- Cảm ơn baba. Daddy con nhất định không làm tổn thương Jimin- cậu nói xong chạy vội lên phòng.
Cánh cửa nặng nề mở ra, căn phòng tối um, không một tia sáng. Không gian im lặng đến nỗi cậu nghe rõ tiếng nấc của y... nhẹ nhàng đi đến bên giường
- Jimin...
- TaeHyung... đừng... đừng lại gần tớ- Jimin thu mình trong chiếc chăn ngồi sát vào phía cuối giường
- Jiminie, tớ xin lỗi
- Tại sao? Cậu đến với tớ vì ghen tỵ, muốn cướp đi của ai chứ?- Jimin nhớ lại từng câu nói của cậu ngực trái nhói đau
- Kh... ông có.... Jimin, hãy nghe tớ giải thích- cậu chợt bất động, cậu đã nói ra rồi sao ?
- Tớ không muốn... Cậu chỉ lừa dối tớ. Đừng như thế... tớ xin lỗi... tớ không thích cậu nữa rồi... cậu đi đi... cậu là đồ đáng ghét.... Kim TaeHyung, tớ ghét cậu... đi đi- Jimin hét lên, nước mắt không tự chủ rơi thật nhiều trên mặt y
- ChimChim... tình cảm tớ dành cho cậu là thật. Chỉ là... cuộc sống này buộc tớ phải thay đổi, buộc tớ phải đòi lại công bằng cho mình. Tớ là đồ đáng chết, tớ không mong cậu tha thứ nhưng đừng hận tớ... Tớ cũng đau lắm. Là tớ không tốt, ghen tức với cả em trai của mình... cậu đánh tớ đi, mắng tớ đi, đừng im lặng ...- cậu rốt cuộc cũng không nói dối được nữa. 10 năm trước tình cảm cậu dành cho y đơn thuần là yêu thương, là muốn bảo vệ, muốn cưng chiều y nhưng cuộc sống này quá xấu xa, nó khiến cậu trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, buộc cậu phải độc ác với mọi thứ... kể cả chính bản thân mình. Cậu giết chết tình cảm đẹp đẽ giữa cậu và y, nhưng... cậu đã chịu thiệt thòi thật nhiều, đáng lẽ cậu được sống trong gia đình có đủ ba đủ mẹ, lớn lên trong hạnh phúc trọn vẹn nhưng chính anh, đã cướp đi mọi thứ của cậu... ba anh giết chết ba cậu, anh cướp mẹ của cậu... Hừ, họ nợ cậu. Anh yêu Park Jimin, nhìn qua cũng biết rõ chân tình có điều, Jimin yêu cậu... ha, là trời giúp cậu. Cố gắng ngọt ngào với y, quan sát gương mặt đau khổ của anh khi nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác. Cậu muốn bảo vệ y, chỉ đơn giản là muốn bù đắp cho y vì lợi dụng... Mọi chuyện có lẽ vẫn ổn nếu không có nó, tình cảm cậu dành cho nó từ ngày trước đến tận bây giờ cậu vẫn chưa xác định rõ, chỉ là cậu không thể tổn thương nó...
- Cậu... cút đi- Jimin hét lớn. Ngực trái y đau lắm. Cậu không yêu y, chỉ lợi dụng y, y tức giận gì chứ, ghen tức gì chứ, y không có quyền...
Tại sao lại ôn nhu với tớ? Tại sao khiến tớ không thể dứt được? Tại sao làm tớ đau? Tại sao chút tình cảm cũng không dành được cho tớ?... Kim TaeHyung, tớ hận cậu...
TaeHyung đứng dậy, quay đầu
- Giữ gìn sức khỏe... Xin lỗi.
Cậu không thể tổn thương y nữa. Cậu chấp nhận mọi thứ rồi, cậu sai rồi.
- Jung Hoseok, cậu nhất định phải bảo vệ Jimin. Xin lỗi- cậu nói câu cuối với anh rồi bỏ đi. Anh chạy vội lên phòng y, có lẽ y đang rất cần anh
- TaeHyung... đồ đáng ghét... tại sao cậu dám làm tổn thương tớ? Tại sao dứt khoát như thế...
Jimin ném đồ đạc lung tung... y không thể kiểm soát chính mình nữa.
- Jimin, cậu đừng vậy nữa... tớ đau lắm.
- Cậu thì hiểu gì chứ? Tất cả là do cậu... TaeHyung ghen tỵ với cậu nên mới ghét bỏ tớ
- CẬU ĐỘC ÁC LẮM. TRONG MẮT CẬU CHỈ CÓ TAEHYUNG, TỚ THÌ SAO? 10 NĂM, TÌNH CẢM TỚ DÀNH CHO CẬU CHẲNG LẼ KHÔNG LÀ GÌ? CẬU MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG ĐỂ Ý TỚI CẢM XÚC CỦA TỚ...
- Làm ơn... cho tớ một cơ hội...
Anh ôm chặt y, anh không thể mất y nữa, không để ai làm tổn thương y nữa... anh sẽ bảo vệ y. Hãy cho anh cơ hội... anh nhất định sẽ cố gắng làm tốt hơn cậu ...
Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng...
Người ta nói sau tất cả mình lại trở về với nhau...
Người ta nói tình yêu ngọt ngào sẽ tồn tại vĩnh cửu...
Nhưng... chỉ là người ta nói... sự thật luôn khiến người ta khiếp sợ, đau khổ tổn thương...
Mở ra cánh cửa cho chính mình chính là cho người khác cơ hội, không phải lúc nào đau thương cũng dồn đến một người...
Phía đông, mặt trời luôn tỏa sáng...
-------------
Chắc chậm mấy giây panda-chan_kawaii. Tao viết vội, đéo chất lượng kệ mày -.- Là mày ép tao TvT

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ